❁ Chương 17 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ân ái, Phác Xán Liệt mang Biện Bạch Hiền trong trạng thái mệt mõi về nhà. Anh giúp cậu tắm rữa sạch sẻ rồi mang cậu lên giường ngủ. Cả hai về nhà lúc 3 giờ sáng, nên có mấy phần mệt mõi không kém. Phác Xán Liệt vừa đặt cậu xuống, đắp chăn cho cậu, còn mình vừa nằm xuống giường là đôi mắt lim dim ngủ liền đến tận sáng.

Buổi sáng khoảng 8 9 giờ, Vũ Hoa dậy cũng đã lâu nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu thức dậy của con trai mình. Khó hiểu trong lòng, bà đến phòng con mình gõ cửa. Phác Xán Liệt bị gõ cửa mà giật mình dậy. Anh nhẹ nhàng rời giường để không va chạm trúng bảo bối. Phác Xán Liệt mệt mõi mở cửa:" Ừm, là mẹ sao ?"

" Hôm nay con không đến công ty à ? Đêm qua về muộn lắm sao mà trông mệt mõi vậy ?", Vũ Hoa nhìn con mình mệt mõi mà lo lắng. Chắc là đêm qua uống hơi quá nên sinh mệt ấy nhỉ. Phác Xán Liệt xoa xoa mặt mình:" Hôm nay con ở nhà một bữa. Mẹ có việc gì cần sao ?"

" Ừ, hôm nay anh con về. Chiều nay nó đáp máy bay, con ra đón nó về nhé !", bà vừa nói vừa thể hiện lòng vui mừng. Phác Xán Liệt nghe ba chữ " anh con về ". Trong đầu liền hiện lên hình ảnh ông anh bá đạo hơn mình lúc nhỏ. Phác Xán Liệt khẽ rùng mình. Anh gật đầu:" Vâng ! Vậy con ngủ tiếp, hôm qua về hơi trễ nên có tí mệt ". Vũ Hoa cũng không làm phiền anh nữa.

Phác Xán Liệt quay trở lại ổ chăn của mình. Biện Bạch Hiền trở người, vừa quay sang liền ôm lấy anh tìm hơi ấm. Cậu dụi dụi đầu mình vào ngực anh tìm hơi ấm mà tiếp tục ngủ. Phác Xán Liệt cười cười xoa đầu cậu rồi cũng nhắm mắt ngủ tiếp.

Đến tận giờ ăn cơm trưa, Biện Bạch Hiền mới hồi phục được sức sống mà tỉnh dậy. Cậu cọ quậy trong lòng ngực anh mà ngồi dậy. Phần eo dưới cơ thể liền đau nhói lên, Biện Bạch Hiền nhăn mặt rên lên một tiếng. Phác Xán Liệt thấy người bên cạnh nhúc nhích, anh hé mắt nhìn:" Em dậy rồi sao ? Có chổ nào khó chịu ?"

Biện Bạch Hiền nhìn anh có xấu hổ. Cậu không dám nói là phần eo cùng chổ đó bị đau. Cậu chỉ im lặng mà nhúc nhích nhưng vừa động là chổ đó liền đau nhói:" A... !". Miệng phát ra âm thanh kỳ quái, cậu liền che miệng mình lại. Phác Xán Liệt là nghe thấy nhưng vờ như không nghe thấy. Anh ngồi dậy, quan tâm hỏi:" Em làm sao ? Muốn đi đâu à ?"

" Không có ! Chỉ là... ngủ đã lâu... cơ thể có chút nhức mõi...", xấu hổ không dám nói lớn, cậu cúi thấp mặt xuống mà nói. Phác Xán Liệt nhìn cậu xấu hổ mà mỉm cười. Anh lại gần, ôm lấy cậu:" Em đau chổ nào ? Anh giúp em xoa "

" Ừm.. không... không có... đỡ đau hơn rồi. Với lại, hôm nay anh không đến công ty sao ?", giờ này cũng đã trưa rồi sao anh còn ở nhà nhỉ. Hôm nay không có gì bận rộn sao ? Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên trán cậu:" Anh hôm nay cùng em ở nhà, vả lại chiều nay Mân Thạc trở về. Anh đến đón anh ấy !"

" A, anh Mân Thạc trở về sao ? Vậy em cũng phải đi nha ~", Biện Bạch Hiền ngạc nhiên. Nếu là anh của Phác Xán Liệt trở về thì phải tiếp đón chu đáo. Dù gì lúc trước cũng một tay anh ta giúp cậu du học mà. Phác Xán Liệt thấy bảo bối muốn đi, anh liền quan tâm:" Cơ thể em còn đau nên ở nhà cho khỏe !"

" Em là hết đau rồi, em muốn cùng anh đi !", Biện Bạch Hiền thật sự muốn đi. Cũng là anh em với nhau, sao lại không đi được chứ. Nhìn bảo bối thân thể như vậy không nỡ để cậu đi nhưng vì quyết tâm nên đành chịu thôi. Bảo bối đã ra lệnh, ai dám ngăn cản ~

Cả một buổi trưa vì thân thể Biện Bạch Hiền còn đau nên Phác Xán Liệt phải chăm sóc chu đáo mọi thứ. Cậu muốn đi tolet, anh một tay đỡ cậu đi. Cậu đói, anh một tay mang đồ ăn lên giúp cậu. Phác Xán Liệt vì hành động kịch liệt của mình hôm qua mà hôm nay phải chịu tội. Cũng đúng, ai bảo anh là không biết kiềm chế mình làm gì. Đáng đời mà !

Biện Bạch Hiền sau một buổi trưa nghỉ ngơi, được dịch vụ phục vụ miễn phí mà đỡ hơn nhiều rồi. Cơ thể cũng không còn đau, chỉ có kia là hơi nhói một tí nhưng cũng đỡ rồi. Đến chiều, Phác Xán Liệt cùng Biện Hiền thay đồ để ra ngoài đón một người. Phác Xán Liệt chỡ cậu đến sân bay, anh để cậu đứng ở cổng chờ, còn mình tìm chổ đậu xe.

Sau khi tìm được chổ đậu xe, anh chạy lên chổ lúc nãy cậu đứng. Hai người đi đến cổng số 3 đứng đợi. Tuy là đã đeo kính râm nhưng sức hút của Phác Xán Liệt quá cao nên khiến nhiều người chú ý. Có nhiều người hí hửng lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm. Phác Xán Liệt cũng chẳng màn đến họ làm gì. Anh ôm lấy Biện Bạch Hiền mà đứng đợi. Đứng đến một hồi, một nam nhân trung niên đẩy một xe hành lý từ bên trong đi ra. Phác Xán Liệt nhìn thấy, nam nhân cũng nhìn thấy. Anh ta vui vẻ đẩy xe lại gần. Phác Xán Liệt chào hỏi:" Mừng anh trở về !"

~~ Hiện tại tớ đang có kế hoạch mới, mọi người sẽ ủng hộ trứ :( :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro