❁ Chương 16 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo bối, đừng khóc !", Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền vào trong lòng mà vỗ. Còn Biện Bạch Hiền càng lúc càng khóc lớn hơn, cậu hờn trách mà đánh vào lưng anh:" Anh là... hết thương... em rồi ! Có phải... anh... thích cậu ta... ?". Biện Bạch Hiền đánh mạnh vào lưng anh vài cái mà xả giận.

Phác Xán Liệt chấp nhận bị đánh, là anh sai ! Chuyện bị đánh là đúng nên không phản kháng. Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt im lặng, nghĩ là mình nói đúng nên cậu tiếp tục nói:" Có phải... em nói đúng... rồi chứ ? Anh là đồ đáng ghét ! Nếu đã không yêu em... tại sao... tại sao lại đối tốt với em như vậy ! Anh là kẻ lừa đảo ! Anh tại sao lại lừa em chứ... rõ ràng... hức... hức... Anh... đáng... gh... !!!". Không để cậu nói tiếp nữa, Phác Xán Liệt nhanh chóng gặm lấy môi của Biện Bạch Hiền. Cái hôn không nhẹ nhàng như ngày thường mà nó giống như một con sói vồ lấy miếng mồi ngon. Phác Xán Liệt cắn một cái vào môi Biện Bạch Hiền, cậu nhíu mày đau đớn mà mở miệng ra. Phác Xán Liệt nhân lấy cơ hội mà tham lam tiến vào khoang miệng Biện Bạch Hiền. Anh khoáy đảo khu vực trong đấy một lúc rồi mới buông cậu ra.

" Bảo bối, em nếu không tin, anh liền có cách khiến em tin !", nói xong anh liền bế Biện Bạch Hiền lên, rời khỏi nhà vệ sinh. Anh mang cậu vào khu phòng VIP của quán bar. Anh đặt cậu xuống ghế rồi quay ra khóa chặt, kiểm tra chắc chắn không ai có thể vào đây. Anh quay lại chỗ Biện Bạch Hiền, cậu ngạc nhiên hỏi:" Anh mang em vào đây... làm gì.... lại còn... khóa cửa như vậy ?"

" Như vậy dễ dàng xử lý em hơn !", kết thúc câu nói anh tiến lại hôn lấy môi Biện Bạch Hiền. Anh hôn lấy môi cậu một cách ngon miệng. Sau đấy buông môi cậu ra, Phác Xán Liệt di chuyển môi mình từ từ xuống cổ Biện Bạch Hiền, anh tự tay cởi lấy cúc áo ở cổ của cậu ra, rồi di chuyển môi từ cổ sang xương quai xanh. Hít lấy hương thơm nơi ấy rồi mạnh mẻ cắn lấy một cái ở xương quai xanh. Biện Bạch Hiền đau đớn rên lên một tiếng:" A... đau !"

Tiếng rên không dài nhưng lại kích thích con người của Phác Xán Liệt một cách mạnh mẻ. Đôi tay bận rộn của anh cởi bỏ hết mọi cúc áo của Biện Bạch Hiền. Sau khi chiếc áo được cởi bỏ đi, phía trước Phác Xán Liệt hiện ra một làn da trắng hồng không tì vết. Lại còn có hai hạt đậu ửng hồng ngay trước mắt đầy kích thích kia. Yết hầu của Phác Xán Liệt lên xuống không ngừng. Anh dùng tay lướt nhẹ qua nơi đó. Ngón tay lạnh lẽo khiến Biện Bạch Hiền run lên. Cậu run rẫy nói:" Anh... dừng lại ! Không... không được nhìn như vậy !".

Phác Xán Liệt cười nham hiểm nhìn cậu, anh dùng cái giọng trêu đùa nói:" Bảo bối, nếu dừng lại có nghĩa là em không tin anh ! Anh là đang giúp em tin tưỡng anh hơn nha ~ !". Nói xong, anh lại tiếp tục chạm vào nơi ửng hồng của Biện Bạch Hiền. Cậu run rẩy mà bật ra những âm thanh ám muội:" A... tay anh... đừng chạm vào... ưm ". Phác Xán Liệt bị kích thích không hề nhẹ. Anh tiếp tục trêu đùa nơi ửng hồng kia của Biện Bạch Hiền, khiến cậu không ngừng phát ra âm thanh xấu hổ kia. Vì không muốn anh nghe những cái tiếng xấu hổ ấy, cậu cố gắng cắn chặt môi mình để không lộ ra âm thanh xấu hổ. Phác Xán Liệt thấy cậu cắn lấy môi mình đến rĩ máu. Anh xót trong lòng, những ngón tay thon dài ấy chạm vào đôi môi nhỏ kia:" Em đừng cắn môi mình. Ở đây cũng chỉ có mình anh nghe, xấu hổ cái gì !"

Vì không muốn cậu cắn môi mình, anh tiến lại hôn lấy đôi môi ấy một lần nữa. Biện Bạch Hiền dường như quen được cái hôn này mà cùng phối hợp. Kết thúc nụ hôn mặn nồng ấy, Phác Xán Liệt khẽ vào tai Biện Bạch Hiền:" Biện Bạch Hiền, em đã thuộc quyền sở hữu của Phác Xán Liệt này !". Anh cùng cậu ân ái ở trong phòng này mà mặc kệ những người bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Vợ giận dỗi nên anh đây thà dỗ vợ chứ không thèm cùng những người kia làm gì.

Thế đấy, căn phòng VIP kia phát kia những tiếng ái ân đầy ám muội khiến người ta đỏ mặt bồn chồn không biết bao nhiêu lần. Đối với người lần đầu trãi nghiệm, đối với người nhường nhịn bao nhiêu năm thì đây có lẽ đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ của hai người.

5:00p.m - Paris

" Mẹ, khỏe không ạ ? Hôm nay sinh nhật Liệt nhưng công việc bận rộn con không thể về nga ~ cho con gữi lời xin lỗi với nó !", nam nhân khoảng chừng 34 35 tuổi kia cười tươi nói chuyện với mẹ mình. Vũ Hoa sau khi chúc mừng sinh nhật Phác Xán Liệt thì đã ra về. Bà cũng có tuổi rồi, cũng không thích xuất hiện ở nơi ồn ào như vậy.

" Mẹ vẫn khỏe a ~. À sinh nhật Liệt sao ? Nó chắc cũng hiểu cho con mà. À mà bên đấy khỏe không, khi con trở về ?", Vũ Hoa nhìn nam nhân một cách chiều mến. Đứa con trai sang nước ngoài làm ăn 5 năm đã không về nhà khiến bà nhớ nhung không ngừng. Nam nhân bên kia cười một cái:" Ừm, nếu không có gì cản trở thì ngày mai con trở về ạ !". Vũ Hoa vui mừng cười đến híp cả mắt:" Thật sao ? Vậy tốt quá, ngày mai mẹ nhờ Liệt đến đón con nhé !"

" Vâng thưa mẹ ! Giờ này bên mẹ cũng 11 giờ khuya rồi, mẹ không ngủ sao ? ", nam nhân lo lắng cho mẹ mình mà hỏi thăm. Vũ Hoa cười trừ với nam nhân:" Nếu không phải con gọi điện, mẹ đã ngủ từ lâu rồi !"

" Ấy, là con làm mẹ ngủ muộn sao ? Vậy, mẹ ngủ đi nha ~ con không làm phiền đâu a. Tạm biệt mẹ, ngủ ngon ạ  ~", nam nhân làm nũng với mẹ mình. Anh còn hôn gió cùng mẹ mình nữa. Vũ Hoa vui vẻ đáp:" Được, tạm biệt con !". Cả hai cúp máy, cuối cùng mỗi người một việc không ai giống ai mà làm.

=))) Xin lỗi vì trễ hẹn, mong mọi người thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro