❁ Chương 15 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt làm việc với tốc độ không thể tưởng tượng được. Tốc độ làm việc hôm nay gấp bội ngày thường. Đến lúc tan ca thì mọi tài liệu đều đã được hoàn thành. Phác Xán Liệt háo hức trở về nhà. Tâm trạng của anh hiện tại không gì sánh bằng. Nếu ai hỏi anh là trúng số hay gì thì nó còn hơn thế đấy.

Phác Xán Liệt trở về nhà rất nhanh, nhưng bên trong nhà chẳng có một tí ánh sáng gì. Phác Xán Liệt cảm thấy có gì đó không đúng. Người thì cũng chẳng thấy ai cả. Mẹ đâu ? Em đâu ? Phác Xán Liệt lấy điện thoại gọi cho Biện Bạch Hiền. Bên kia nhấc máy:" Anh về rồi à ?"

" Em đang ở đâu vậy ?", Phác Xán Liệt nghe bên kia có giọng mẹ mình, rồi còn có giọng Lộc Hàm nữa. " Em đã chuẩn bị quần áo giúp anh rồi, thay đồ xong thì đến quán của Lộc Hàm, em đợi anh !". Nói xong cúp máy liền, Phác Xán Liệt cũng thấy khó hiểu, lại bày cái trò gì nữa đây ?!

Phác Xán Liệt vẫn là nghe lời vợ, anh tắm rữa sạch sẽ, mặc bộ đồ mà do Biện Bạch Hiền chuẩn bị giúp mình. Sau khi xong xuôi tất cả, anh lái xe đến quán bar của Lộc Hàm. Cái quán này hôm nay có gì đó rất lạ, quán bar mà ngay cả âm nhạc cũng không có. Chẳng lẽ có chuyện gì ? Phác Xán Liệt giao xe cho bảo vệ, anh nhanh chân bước vào bên trong. Bên trong một mảng tối đen, tim tự dưng đập hơi mạnh. Đột nhiên, một vòng tay ôm lấy eo anh, đèn bỗng dưng sáng lên. Biện Bạch Hiền cười thật tươi:" Phác Xán Liệt, sinh nhật vui vẻ !". Bất ngờ ập tới, Phác Xán Liệt cũng không biết phản ứng làm sao. Khóe mắt cũng có chút ươn ướt nhưng vội kiềm nén. Anh ôm lấy bảo bối:" Cảm ơn em, bảo bối !"

Ôm cũng không đủ, Phác Xán Liệt còn mạnh mẽ chiếm đoạt môi của Biện Bạch Hiền. Anh hôn lấy môi cậu, cắn mút đủ thử rồi mới buông. Kết thúc màn ân ái nồng nhiệt ấy, khách mời có chút hối hả:" Nè, hai người định đứng đấy show ân ái đến bao giờ, chúng tôi cũng là người đấy !". Ừ người nói chẳng ai khác ngoài Lộc Hàm đanh đá chanh chua ấy. Phác Xán Liệt liếc sang Lộc Hàm, sau đấy nhìn thấy mẹ mình. Vũ Hoa cầm bánh kem tiến lại gần:" Con trai, sinh nhật vui vẻ !". Anh mỉm cười:" Cảm ơn mẹ ".

Anh nhận lấy bánh kem, làm thủ tục thổi đèn cày, cắt bánh các thứ. Mọi người cuối cùng cũng nhập tiệc. Nhạc lên, rượu cũng phơi bày ra hết, bạn bè xung quanh, người quen này nọ bu lại tặng quà cho anh. Biện Bạch Hiền quay sang nói với Phác Xán Liệt:" Anh ở đây với mọi người, em đi lấy nước với đồ ăn giúp anh ", Phác Xán Liệt gật đầu.

Biện Bạch Hiền rời đi, Phác Xán Liệt đứng cùng mọi người trò chuyện. Một lúc sau, một vị khách không mời mà đến, cũng không biết là cậu ta làm sao có thể tiến vào được trong này. Trong tay cậu ta ôm lấy một hộp quà, nhìn ngó tìm kiếm Phác Xán Liệt. Sau khi tìm được anh, cậu ta tự tin bước lại, bon chen vào đám người kia. Cậu ta tự tin đưa hộp quà tới trước mặt anh:" Xán ca, sinh nhật vui vẻ ", nói rồi dùng bộ mặt nhu nhược nhìn anh. Phác Xán Liệt bất ngờ nhìn thấy Thụy Hiên xuất hiện nơi này. Trong lòng có chút không vui, nhưng nay là ngày vui của anh nên không dám làm lớn chuyện. Anh đối diện với cậu ta:" Cậu đến đây làm gì ?"

" Em là đến tham dự tiệc sinh nhật cùng anh. Anh không vui khi em xuất hiện nơi này sao ?", Thụy Hiên nhu nhược hướng Phác Xán Liệt nhõng nhẽo. Anh không thích con người này, quá ẽo lã. Phác Xán Liệt nhìn cậu chướng mắt:" Cậu nên biết điều rời khỏi nơi này !". Thụy Hiên híp mắt nhìn anh:" Nếu em nói muốn ở đây cùng anh thì sao ?"

" Tôi không đùa với cậu !", không đi thì dùng biện pháp tống cổ thôi. Phác Xán Liệt định kêu người mang Thụy Hiên đi. Cậu ta đột nhiên tiến lại gần, nắm lấy cổ áo anh. Một hơi tiến lại gần, gán môi mình lên môi Phác Xán Liệt. Anh vì tình huống bất ngờ không đỡ kịp. Người xung quanh bắt đầu tò mò bàn tán đủ thứ. Đúng lúc Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm trò chuyện đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng kia, cậu lập tức buông lỏng bàn tay, thức ăn cùng rượu một lúc rơi xuống sàn. Phác Xán Liệt bừng tỉnh, nhanh tay đẩy Thụy Hiên ra. Anh nhìn về phía Biện Bạch Hiền, khóe mắt cậu đỏ ửng, Biện Bạch Hiền liền quay lưng bỏ chạy, cậu chạy vào khu vệ sinh. Phác Xán Liệt nhìn thấy liền chạy theo.

Lộc Hàm sau khi nhìn thấy Thụy Hiên thì tiến lại gần cậu ta. Lộc Hàm nắm lấy cổ áo Thụy Hiên, một phát đấm vào má cậu ta, lại thêm một phát vào má còn lại. Cuối cùng bỏ lại lời nói:" Mang cậu ta ra ngoài !"

Phác Xán Liệt đuổi theo Biện Bạch Hiền, cậu trốn trong phòng vệ sinh mà khóc. Phác Xán Liệt nghe được âm thanh khóc. Anh tiến lại gần căn phòng ấy hơn, tay dùng sức đẩy mạnh cửa phòng vệ sinh ra. Nhìn thấy bảo bối với khuôn mặt tèm nhem nước mắt mà đau lòng. Anh mạnh mẽ ôm cậu vào lòng:" Bảo bối, đừng khóc !"

:))) Uầy, theo tôi đoán trước thì chương này Thụy Hiên là giúp đỡ cho tình cảm vợ chồng này thôi.

Chương sau hơi quéo nha mọi người :))) Cố gắng đợi, chương sau không làm mọi người thất vọng, húy húy 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro