❁ Chương 20 END ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim Chung Đại hẹn Phác Mân Thạc ra một quán coffee gần khu làm việc của cậu ta. Kim Chung Đại hôm nay ăn mặc rất giản dị, chỉ là một chiếc áo sơ mi tay ngắn cùng chiếc quần tây màu kem. Cậu ta gọi một phần đồ uống cho mình rồi ngồi chờ.

Đợi được 5 phút, một thân cao lớn khoác một chiếc áo dày đẩy cửa bước vào. Kim Chung Đại vẫy tay với y. Phác Mân Thạc cười nhẹ rồi đi đến gần. Y hỏi:" Đợi anh lâu không ?"

" Em vừa đến, anh uống gì em giúp em anh kêu ", Kim Chung Đại lịch sự hỏi.

" Anh tự kêu là được ", nói xong tự mình kêu một phần nước.

Sau khi gọi xong, y ngồi đấy, nhìn cậu ta. Kim Chung Đại bị nhìn đến phát ngại. Cậu ta hỏi:" Mặt em dính gì sao ?"

" Không, chỉ là nhìn em vẫn là nét đẹp không thay đổi đó !", Phác Mân Thạc khen ngợi cậu ta.

" Anh cứ thích nói đùa như vậy ", Kim Chung Đại ngại ngùng, cười cười đáp.

Phác Mân Thạc cũng chỉ biết cười cùng cậu ta. Cả hai im lặng một chút, trong lòng đều không biết làm sao để bắt chuyện với đối phương.

" Anh / Đại ", cả hai cùng đồng thanh kêu đối phương.

" Em, em nói trước đi !", vẫn là Phác Mân Thạc nhường cậu ta nói trước.

" Ừm, em chỉ muốn xin lỗi chuyện lúc trước thôi ", Kim Chung Đại dùng bộ mặt hối lỗi nói với y.

" Chuyện gì ?", Phác Mân Thạc biết nhưng lại vờ như là chưa biết gì. Y hỏi ngược lại Kim Chung Đại.

" Ừm... cái chuyện mà em muốn chúng ta dừng lại ấy. Lúc đó là vì gia đình em biết anh là người giàu có nên không muốn qua lại. Họ cũng đã từng bị người giàu có lừa gạt. Nên họ em bị anh lừa rồi sau này có đau khổ cũng chỉ là em chịu. ", Kim Chung Đại nói rõ lý do chuyện mình cùng y chia tay.

Phác Mân Thạc cũng chỉ lắng ghe chứ không chen vào nói. Cậu ta nhìn y rồi nói tiếp:" Mặc dù em đã nói là anh rất tốt, không giống mọi người khác. Nhưng vì ba em cũng có tuổi lại còn bệnh tim, nếu không phải ông ấy hù dọa là sẽ đau tim mà chết thì em có thể khuyên họ cho anh một cơ hội. "

" Hiện tại ba em sao rồi ? ", Phác Mân Thạc biết hoàn cảnh của Kim Chung Đại như thế nào. Lúc trước hai người vẫn là lén lút qua lại nên gia đình cậu ta rất lâu mới biết được.

" Ừm, cũng ổn hơn trước rồi", ổn chỉ là ngoài miệng thôi. Chứ ông ấy như thế nào thì nhìn khuôn mặt cậu ta khi nhắc đến là biết được. Phác Mân Thạc cũng chỉ nghe cậu nói thôi cũng không hỏi gì thêm.

Kim Chung Đại sau khi giải thích mọi thứ, cậu ta quay sang hỏi ngược lại y:" Còn anh muốn nói chuyện gì ?"

" À, anh sao ? Anh... chỉ muốn hỏi em... ừm, ý anh là nếu như có cơ hội, em đồng ý cùng anh quay lại ? ", Phác Mân Thạc ấp úng nói ra suy nghĩ của mình.

" Chuyện này... ", Kim Chung Đại đã suy nghĩ hết một tuần rồi. Cậu ta có nên hay không ? Dù gì mình cũng là người buông bỏ trước.

" Anh hiểu chuyện gia đình em, nhưng nếu là anh ra mặt thì cũng coi như họ nể trọng chuyện của em đi ", Phác Mân Thạc là muốn cùng người nọ quay lại. Y đã chắc nịch rằng sẽ không để người nọ rời xa mình một lần nào nữa. 5 năm đã là đủ cho cả hai lắm rồi.

" ... ", Kim Chung Đại cũng không nói như thế nào. Cậu ta chỉ im lặng, ngẩn người ra thôi. Phác Mân Thạc cũng hiểu, chuyện này đâu phải nói là có thể làm liền.

" Anh không ép em vội quyết định, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, bao lâu cũng được, miễn là em biết anh vẫn đang chờ em ! " Phác Mân Thạc cười cười nói với cậu ta.

" Anh không trách em sao ? ", Kim Chung Đại ngạc nhiên hỏi.

" Trách chuyện gì ? ", Phác Mân Thạc đáp lại nhẹ nhàng.

" Chuyện em chia tay anh ", Kim Chung Đại có chút ấy nấy nói với y.

" Anh hèn mọn vậy sao ? Với lại cũng không phải lỗi của em hay của gia đình em. Họ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, nghĩ nhiều làm gì ", Phác Mân Thạc vui vẻ nói với cậu ta.

Cuối cùng cả hai cũng chỉ im lặng nhìn đối phương. Cũng không biết nên nói gì thêm với đối phương. Đến cùng, Kim Chung Đại vì có việc bận nên phải rời đi trước. Trước lúc rời khỏi quán, Phác Mân Thạc để lại lời hẹn với cậu ta:" Nếu em đồng ý lời của anh khi nãy, chủ nhật này anh đợi em ở chổ cũ "

Kim Chung Đại mỉm cười, cậu ta chỉ nói là để em xem xét lại. Cuối cùng là rời đi.

Từ đây đến chủ nhật cũng chỉ có 3 ngày. Phác Mân Thạc hôm nay diện một bộ mùa đông cực kỳ ấm nhưng vẫn mang đến cho y đầy nét nam tính. Y đứng một mình dưới gốc cây anh đào ấy, nhiều người đi ngang còn buông lời trêu chọc y. Nhưng y cũng chỉ mặc kệ, điều y quan tâm hiện tại là tìm kiếm bóng dáng người nọ.

1, 2 tiếng trôi qua, cứ ngỡ người nọ sẽ không đến. Phác Mân Thạc trong lòng có hụt hẫng, nhưng y vẫn quyết định đứng chờ thêm nữa. Đứng 10 phút, y nhìn phát hiện ra cái dáng người quen thuộc kia đằng xa chạy tới. Cậu ta chạy hết sức của mình. Chạy đến gần thì thở như đứt hơi:" Anh... chờ em có... lâu không ? Xin lỗi, hôm nay công ty đột xuất gọi em nên... "

Lời còn chưa kết thúc, Phác Mân Thạc liền giữ lấy đầu Kim Chung Đại. Mạnh mẽ gán môi y lên môi cậu ta. Kim Chung Đại có chút bất ngờ nhưng không phản kháng. Sau khi kết thúc nụ hôn, Phác Mân Thạc vui vẻ nói:" Cảm ơn em ! "

HOÀN

~~ Cũng biết chương này viết cái gì nữa. Mà thôi, cũng hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. ❤

Hiện tại Author đang có dự định mới, mong mọi người ủng hộ nga ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro