❁ Chương 12 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân sau khi đưa cậu rời đi thì bên phía Phác Xán Liệt, anh vội đẩy người kia ra. Xô cậu ta ngã xuống ghế, anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, nói với cậu ta:" Nếu cậu không có gì để nói thì tôi đi, tôi không rãnh rỗi đến đây để coi cậu làm trò con bò đấy !". Nói xong anh rời đi. Thụy Hiên bị từ chối mà phát tức, cậu lầm bầm:" Chết tiệt, nếu tôi đây không ăn được thì phá cho xong vậy !"

Cậu ta lấy điện thoại ra, bấm số gọi, phía bên kia nhấc máy:" Nhanh đến vậy sao ?". Nam nhân bên kia châm chọc, Thụy Hiên tức giận:" Lâm Bảo, anh nhất định phải xử lý tên kia cho em. Em nhất định không bỏ qua vụ này !". Bên kia không kịp trả lời, thì cậu ta đã cúp máy. Đáng ghét, để xem anh còn mạnh miệng như thế không.

Về phía Biện Bạch Hiền, cậu sau khi bị người ta bắt đi, mang đến quán coffee nào đó, chứng kiến cảnh ân ái kia. Rồi bị người nọ đánh ngất đi mang đến nơi nào cũng không biết. Sau khi tỉnh lại thì thấy mình bị trói trong một căn phòng ngoài cái giường ra thì chả có cái gì cả. Đúng lúc cửa phòng mở ra, lại là cái tên này. Hắn nhìn Biện Bạch Hiền rồi cười một cái lương thiện đến mức nổi cả da trâu da bò. Hắn tiến lại gần nói:" Bé cưng, tỉnh rồi sao ? Đói không ? Anh có mang đồ ăn đến cho em nha !"

" Tôi không cần, mau thả tôi ra !", Biện Bạch Hiền tránh né khay đồ ăn của hắn. Hắn có chút không hài lòng, đôi mày rậm nhíu lại, giọng trầm xuống:" Như vậy là không ngoan nhé !". Nói rồi kéo Biện Bạch Hiền lại gần như muốn ôm lấy cậu. Hắn ta nhỏ giọng nói:" Ây ya, nếu nam nhân nhà em biết anh đây nuôi dưỡng em không tốt thì sẽ rất tức giận đấy. Nào, đến đây ăn một miếng để anh đây vui vẻ ". Hắn đưa chén cháo đến lại gần, tận tay đút lấy từng muỗng cho cậu. Nhưng Biện Bạch Hiền chẳng những không nghe lời mà còn dùng đầu mình đập vào mũi nam nhân kia. Hắn ta đau đớn nhăn nhó, buông chén cháo xuống, ôm lấy mũi mình, hét lớn:" Thằng nhóc chết tiệt, tao tận tình đút mày ăn mà thái độ với tao vậy à, con mẹ nó tao phải xử lý mày !"

Hắn bay đến khống chế cậu, đè ngã cậu xuống giường, ngồi lên người cậu khống chế đôi chân đạp loạn của cậu. Hắn mạnh mẽ dùng tay bóp lấy cổ cậu, gằng giọng nói:" Lúc nãy cũng mạnh mẽ lắm mà, sao không tiếp tục đi chứ !". Biện Bạch Hiền bị hắn bóp cổ đến thở không được, khóe mắt ứa đầy nước. Chân thì đạp liên tục nhưng vẫn không si nhê gì với hắn. Đang hăng say thì điện thoại hắn reo lên, cười một cái nói với cậu:" Mày may mắn đấy !"

Hắn buông cậu ra, bắt máy:" Chuyện gì ?", một giọng nói của nam nhân bên kia điện thoại đáp lại:" Dạ, là cậu Thụy Hiên đến ạ.". Hắn ừ ờ rồi cúp máy, nhìn cậu nằm trên giường hít thở đầy mệt mõi mà khinh miệt. Hắn bỏ ra bên ngoài, bên ngoài có một tên vệ sĩ đứng canh cửa. Hắn căn dặn:" Canh chừng tên trong đấy cẩn thận !", tên vệ sĩ cũng chỉ gật đầu cung kính. Hắn rời đi được một lúc thì có một kẻ hầu tiến lại gần, cuối đầu chào, tên vệ sĩ liếc nhìn hắn rồi mới mở cửa để hắn tiến vào.

Kẻ hầu tiến vào, Biện Bạch Hiền phòng bị cho bản thân, người nọ chỉ mỉm cười:" Cậu bị trói như vậy mà còn phòng bị cho mình làm gì !". Người nọ nói xong thì đặt lên bàn một ly sữa, bên dưới ly là một tờ giấy, sau đấy thì cậu ta rời đi. Biện Bạch Hiền nhìn thấy, cậu đến gần đẩy đẩy ly sữa sang bên, nhìn tờ giấy: Tối nay tôi sẽ quay lại.

Cuối cùng trời cũng đổ tối, trăng cũng lên cao rồi. Biện Bạch Hiền trong phòng suy nghĩ đến tờ giấy cùng người nọ. Quay lại làm ? Đánh cậu ? Giết cậu ?. Biện Bạch Hiền nghĩ đến mà rùng mình lo sợ. Được một lúc, cậu nghe âm thanh mở cửa, Biện Bạch Hiền trong lòng run lên, cậu châm chú nhìn cánh cửa. Cửa được mở ra, là cái cậu lúc chiều tiến vào bên trong, nhìn thấy Biện Bạch Hiền nhìn cậu ta lo sợ, cậu ta buồn cười nói:" Tôi chả làm gì cậu đâu. Không phải cậu muốn trốn sao ?". Biện Bạch Hiền nửa tin nửa không tin, cậu híp mắt nhìn người nọ. Vì muốn chắc chắn đây là sự thật nên hỏi lại cậu ta:" Có thật là cậu cứu tôi ?"

" Tôi không cứu cậu thì bây giờ cậu cũng không gặp tôi đâu a, mau nhanh lên", không thèm để Biện Bạch Hiền nói, cậu ta nắm lấy tay Biện Bạch Hiền rời đi. Người nọ có vẻ rất rành về nơi này, cậu ta giống như chuẩn bị trước rồi hay sao ấy mà các vệ sĩ đều bị cậu ta đánh gục. Chạy một hồi, thì hai người đã đứng trước một cái cỗng lớn, người nọ quay lại nói:" Sau khi rời khỏi nơi này, cậu đến chuyến xe buýt số 25, đấy là chuyến cuối để trở về thành phố A", người nọ mở cổng ra, đẩy cậu ra ngoài. Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn người nọ, định nói gì đó thì người nọ giành nói:" Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, nhất định !", nói rồi cười một cái thật tươi, xong cậu ta quay lại căn biệt thự cũ kỹ ấy. Biện Bạch Hiền nhìn rồi bỏ chạy đi, cậu chạy đến trạm xe buýt cũng được 15 phút, vừa lúc có một chiếc xe chạy đến, cậu nhanh chóng leo lên xe. Theo xe trở về thành phố A.

Tối hôm qua tôi ngủ quên cái cô ạ ~~!.

Thôi ~ coi như cho Hiền về với chồng đi rồi thêm biến cho đợt sau =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro