❁ Chương 13 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền trên chuyến xe cuối cùng kia, cậu mệt mỏi tựa đầu vào kính xe mà ngủ gục lên gục xuống. Xe buýt chạy với chặng đường dài thì cũng đã đến thành phố A, trời thì cũng đã sáng rồi. Biện Bạch Hiền ngủ quên đến nổi bác tài xế cũng phải kêu réo:" Cậu gì ơi ! Đến nơi rồi, nếu không xuống thì tôi lại đưa cậu đi tiếp đấy "

Vừa nói vừa lắc lắc người Biện Bạch Hiền, cậu lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh. Biện Bạch Hiền thấy xe cũng đến trạm rồi. Cậu lật đật ngồi dậy, vác cái mặt say ke buồn ngủ ấy xuống xe. Quay trở lại thành phố A, Biện Bạch Hiền nhanh chóng bắt lấy taxi, cậu nói với tài xế xe địa chỉ nơi cần đến, cuối cùng tài xế khởi động xe và đưa cậu đi.

Phác Xán Liệt sau khi biết tin Biện Bạch Hiền mất tích thì cả đêm không ngủ, thân thể như kẻ mất hồn. Anh bôn ba tìm kiếm cậu, đến cả việc ăn rồi việc ngủ cũng không màn đến. Mẹ anh, bà Vũ Hoa cũng có phần mệt mỏi không kém. Hôm qua bà lại tăng huyết, ngất lên ngất xuống không ngừng.

Phác Xán Liệt hôm nay tại công ty có cuộc họp quan trọng. Nếu không phải việc này liên quan đến đại sự công ty thì anh đây dù có năn nỉ cũng hủy hết cuộc họp. Khuôn mặt nhợt nhạt, khóe mắt thì quằng thâm thấy rõ. Thân thể mệt mỏi xuống nhà, không nhanh không chậm mang giày.

Anh vừa mở ra, cùng lúc phía bên ngoài cũng có lực đẩy vào. Phác Xán Liệt ngỡ ngàng, anh nhìn thấy người bên ngoài cửa. Cậu ăn mặc không còn gọn gàng nữa, thay vào đó chỉ là một cái quần hàng rẻ cùng với áo thun sida nào đó. Phác Xán Liệt nhìn người trước mặt, tim đập rộn lên. Anh vô thức ôm lấy cậu.

Biện Bạch Hiền cũng không tin là có thể gặp Phác Xán Liệt trong bộ dạng này. Cậu nhớ người đàn ông này, không tin là sẽ gặp lại người đàn ông này. Biện Bạch Hiền ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, khóc lớn một trận. Phác Xán Liệt ôm lấy cậu mà tim không ngừng nhói lên. Đây chẳng phải bảo bối nhà anh sao ? Chỉ mới một ngày không gặp mà gầy sơ xác vậy rồi sao ?

Phác Xán Liệt nhìn gương mặt Biện Bạch Hiền, anh lau sạch nước mắt trên mặt cậu. Anh nhẹ nhàng hỏi:" Bảo bối, em hôm qua đã đi đâu ? Sao lại gầy như vậy chứ ?". Biện Bạch Hiền lau lau nước mắt, nước mũi trên mặt, cậu trả lời:" Là Thụy Hiên, cậu ta cùng người đàn ông nào đó giam giữ em ở bên ngoài thành phố, em đã tìm nhiều cách để trốn, nhưng người đàn ông kia nhanh chân túm lấy em. Hôm qua, người đàn ông kia mang em đến quán coffee nói là nhìn anh cùng Thụy Hiên hẹn hò nữa "

" Người đàn ông ? Hắn ta tên gì em có nhớ không ?", Phác Xán Liệt nghe đến hai chữ Thụy Hiên thì cơ thể bắt đầu phát hỏa. Ài, thằng oắt con ấy, dám xoằn bậy với bảo bối nhà anh. Biện Bạch Hiền suy nghĩ một hồi:" Hắn tên Lâm Bảo !"

Phác Xán Liệt nghe đến tên người kia liền nhíu mày. Lâm Bảo, cái tên hay đến quán bar của Lộc Hàm gây rối, chơi mọi thể loại đấy à. Nghĩ nghĩ gì đó, anh liền quay sang hỏi cậu:" Thế làm sao em trở về đây được ?"

" À, có một người con trai, cậu ta là người hầu trong đấy thì phải. Cậu ta đã giúp em rời khỏi chổ đấy !", nghe Biện Bạch Hiền nói, anh gật gù giống như phát hiện ra cái gì đó. Nhìn Phác Xán Liệt gật gù, Biện Bạch Hiền liền nhớ đến cái hành động hôm qua anh cùng Thụy Hiên thân mật kia, cậu tức giận hỏi:" Anh, hôm qua anh cùng cái người kia làm cái trò gì vậy hả ?"

" Hôm qua ? Ấy, anh chả làm gì cả, tự dưng cậu ta ôm lấy anh nhưng lúc cuối anh có đẩy cậu ra nha ~", Biện Bạch Hiền nhìn anh nghi ngờ. Phác Xán Liệt như kẻ phạm tội, anh nuốt mạnh nước miếng, lãng sang chuyện khác:" Em còn không mau lên phòng thay đồ, đứng đây làm gì nha nha ". Nói xong anh kéo cậu vào nhà, mang cậu lên phòng, đẩy cậu vào bên trong phòng tắm. Còn mình bên ngoài giúp cậu soạn một bộ đồ thật thoải mái. Biện Bạch Hiền bên trong tức giận. Hừ, anh còn dám lãng sang chuyện khác, để xem xử lý anh sao đây !

Về phía bên Thụy Hiên cùng Lâm Bảo, sau khi phát hiện Biện Bạch Hiền bỏ trốn, cậu ta tức giận không nguôi. Cậu ta đập phá hết đồ đạc trong nhà, Lâm Bảo có chút không vừa ý, hắn ta nói:" Em thôi đi, nếu nó đã trốn thì chúng ta đi bắt lại thôi, sợ gì !"

" Bắt lại ? Anh nghĩ nó trở về rồi im im không nói ra là ai bắt nó sao ?", Thụy Hiên tức giận hét vào mặt Lâm Bảo. Hắn ta tức giận nói:" Cũng chỉ là thằng nhãi, có gì khó khăn đâu chứ !"

" Anh không biết bên cạnh nó có ai à ? Là Phán Xán Liệt đấy ! Anh ta mà tìm ra cái ổ chó má này của chúng ta là tiêu đời cả lũ đấy !", Thụy Hiên tức giận đến nói năng thô lỗ, còn Lâm Bảo cũng không muốn nói gì thêm. Hắn ta nhìn Thụy Hiên tức giận đến mặt đỏ tía tai. Còn Thụy Hiên thì tức giận siết chặt tay, trong đầu lại tiếp tục bày mưu tính kế hãm hại Biện Bạch Hiền. Được, lần này thất bại, coi như mày may mắn. Nhưng tao sẽ không để mày thoát thêm lần nào nữa !

:))) Tèn ten, thêm chương nữa nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro