❁ Chương 11 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt vì công ty có việc bận nên đã rời nhà từ sớm. Đến tận gần trưa thì có thêm một cuộc họp nữa. Vì là đối tác nước ngoài nên không thể hoãn lại thêm. Anh đành phải dẹp cái ý nghĩ về nhà ăn cơm lại mà đến cuộc họp.

Ngồi trong phòng họp mà cũng chẳng để tâm đến cuộc họp là bao nhiêu. Ngồi nghịch điện thoại, anh nhắn tin bảo bối nhưng không thấy trả lời. Ngồi chờ đợi mà sốt ruột. Anh liên tục nhắn tin

" Bảo bối, hôm nay anh không thể về ăn cơm a ~"

" Bảo bối, em đang làm gì ả ?"

" Bảo bối, em làm gì mà không trả lời tin nhắn anh chứ ?!"

" Hiền a ~ mau mau trả lời tin nhắn anh đi chứ !!! "

" Em không nên khiến anh tức giận nha. Anh đây mà tức giận rất đáng sợ đấy !"

" ... Bảo bối, anh xin lỗi, anh không nên tức giận. Em mau mau trả lời tin nhắn anh đi"

" Tổng giám đốc, tổng giám đốc... ", nhân viên bên cạnh kêu mà không hề thấy động tỉnh gì. Cô ta lay lay người Phác Xán Liệt kêu. Anh giật mình, bỏ điện thoại xuống, mặt khó hiểu trả lời:" Chuyện gì ?".

" Dạ, cuộc họp kết thúc ạ. Đối tác bảo sẽ liên lạc lại sau ạ !", nghe xong, Phác Xán Liệt gật gù đồng ý. Xong đứng lên rời khỏi phòng họp, người người đều ngỡ ngàng nhìn anh. Vừa bước ra khỏi phòng, Danny chạy lại hỏi:" Xán Liệt, đi ăn chung không ?". Phác Xán Liệt vội vàng đi qua người Danny, tay phẩy phẩy:" Tớ bận rồi, hôm khác đi !"

Gấp gáp lái xe về nhà, anh cũng chả thèm chạy vào gara, quăng xác chiếc xe tại cửa, Phác Xán Liệt xông thẳng vào nhà. Vũ Hoa hết hồn, bà hỏi:'' Con làm gì vậy a~ hết cả hồn luôn ấy !". Phác Xán Liệt vừa thở vừa hỏi:" Hiền đâu mẹ ?"

" Thằng nhóc vừa rời nhà khoảng 1 2 tiếng rồi ấy. Nói là đi mua cái gì đó. Ây, đến giờ này vẫn chưa trở về nha ~", Vũ Hoa cũng có chút thắc mắc, cho dù có đi mua đồ cũng không đi lâu như vậy, với lại nói là đi một mình, chẳng lẽ bị lạc sao ? Không thể a.

" Em ấy có đi cùng ai không ạ ?", vừa nói vừa bấm điện thoại gọi điện. Vũ Hoa lắc đầu, trong lòng có chút lo lắng. Phác Xán Liệt bấm số của Biện Bạch Hiền mà gọi điện nhưng điện thoại không ai nhấc máy cả. Tim đập nhanh liên hồi, từ cuộc này đến cuộc kia, cuộc kia đến cuộc nọ cũng không thấy ai nhấc máy cả. Trong lòng lo lắng thì tự dưng nhớ đến một người, Phác Xán Liệt nhanh chóng tìm số ấn nút gọi. Đợi một hồi tưởng không ai nhấc máy thì đến giây cuối có một giọng nói truyền sang:" Nghe, ai đấy ?"

" Lộc Hàm, Bạch Hiền có ở cùng cậu không ?", nghe Phác Xán Liệt hỏi, Lộc Hàm trong đầu thắc mắc. Vợ cậu mà đi hỏi tôi làm gì ! Bị dở hơi à. Nhưng ai đời dám nói ra mấy cái lời đấy, Lộc Hàm từ tốn đáp:" Tôi đây buồn ngủ muốn chết ! Cùng em ấy đi đâu chứ !". Không thèm trả lời, anh lập tức cúp máy. Vũ Hoa lo lắng hỏi:" Sao, có không ?", Phác Xán Liệt lắc đầu.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy. Điện thoại Phác Xán Liệt vang lên, là số lạ nhưng hình như đã từng thấy đâu đó. Anh nhấc máy lên nghe, giọng nói bên kia vang lên:" Xán ca, anh còn nhớ em không ? Lâu không gọi cho anh nha ~". Phác Xán Liệt nghe tiếng liền nhận ra ai kia. Định cúp máy thì người kia tiếp tục nói:" Ây da, anh đừng cúp máy nha. Em có chuyện muốn nói, chuyện rất quan trọng nha. Anh là cúp máy là coi nguy hiểm đến tính mạng một người đó !"

Phác Xán Liệt nhíu mày, anh trầm tĩnh nói:" Có chuyện gì ?! Nói !", người bên kia điện thoại mỉm cười, cậu ta trả lời:" Ừm, bây giờ chúng ta gặp nhau đi. Nói qua điện thoại thật không tiện nha". Phác Xán Liệt siết chặt điện thoại, anh hít lấy một hơi:" Địa điểm ?". Người bên kia điện thoại mỉm cười đầy mãn nguyện, nói ra địa điểm hẹn của hai người. Kết thúc cuộc gọi, Phác Xán Liệt mệt mỏi ngồi xuống ghế. Vũ Hoa lo lắng hỏi:" Con định đi đâu à ?"

" Gặp một người, tí nữa con về !", nói xong thì ra ngoài một chuyến. Phác Xán Liệt lái xe đến nơi mà người kia hẹn. Anh vừa bước vào quán coffee ấy, người nọ vẫy tay đón anh. Phác Xán Liệt tiến lại khu vực ấy, người kia liền ôm lấy tay anh:" Xán ca, anh thật biết giờ hẹn nha"

" Thụy Hiên, có gì thì nói, đừng ôm ấp như vậy, không thân thiết", Phác Xán Liệt chán ghét nhìn cậu ta, mạnh tay gạt cậu ta ra khỏi người mình, rồi ngồi vào chổ đối diện cậu ta. Thụy Hiên trong lòng có chút không vừa ý nhưng lại nghĩ đến con mồi mình đang nắm giữ nên cũng chịu chút nhục nhã.

Cậu ta ngồi đối diện Phác Xán Liệt, mỉm cười giúp anh gọi một ly nước. Phác Xán Liệt ghét bộ mặt giả ngơ này của cậu ta. Anh lên tiếng:" Chuyện gì nói, tôi không dư thời gian !". Thụy Hiên nhẹ nhàng uống một ngụm nước, cậu ta đáp:" Anh đừng vội, uống tí nước nha !"

Từ bàn của Phác Xán Liệt đếm thêm ba bốn cái bàn nữa nằm bên phía đối diện có một nam nhân cùng thiếu niên ngồi đấy. Nhưng vì chổ đấy có hơi khuất nên không ai nhìn thấy rõ gương mặt hai người kia. Nam nhân ôm lấy thiếu niên, nhẹ thì thầm vào tai cậu:" Cục cưng, em có thấy rõ người đàn ông của em cùng nam nhân khác hẹn hò không. Hắn không đáng để yêu nha !"

Thiếu niên muốn trả lời, muốn rời khỏi khu vực này để chạy đến chổ kia nhưng không thể. Mọi thứ trên thân thể đều bị khống chế bởi một kẻ đàn ông. Nếu cậu phát ra một âm thanh gì thì coi như toi cả đời. Thiếu niên nhìn hai người kia trò chuyện mà tim không ngừng đập mạnh. Được một lúc, cậu nhìn thấy Thụy Hiên đứng lên, chuyển chổ cậu ta sang chổ Phác Xán Liệt. Thụy Hiên ôm lấy cổ anh, cậu ta nói cái gì đó vào tai anh. Nhưng nếu là người khác thì cứ nghĩ là họ hôn nhau.

Nam nhân ngồi cùng thiếu niên nhìn thấy, hắn ta chậc lưỡi, đưa tay lên che mắt cậu, thì thầm:" Chúng ta không nên nhìn nha ~". Tim cậu càng lúc càng nhịp mạnh hơn. Cậu muốn thoát khỏi chổ này. Vừa định đứng lên, nam nhân bên cạnh một phát khiến cậu ngất xỉu, nhẹ giọng trách mắng:" Trẻ hư không nghe lời !"

    ❤

~~ Ai ya, tôi sợ trễ hẹn nên gấp rút đăng gấp ây 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro