8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì ngủ lại đi." Phác Xán Liệt vừa giúp Biên tiểu du côn vuốt lại mái tóc rối vừa nói. "Giờ thì giúp tôi dọn hàng."

Biên Bá Hiền nghe đến phải làm việc liền nhăn mũi, chống tay lên ghế đứng dậy xỏ dép đi vào nhà.

Vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn trời nói. "Ôi người tôi dơ quá, giờ tôi muốn tắm rửa."

Giả vờ không thèm quan tâm đến ánh mắt sắc như dao của ông chủ Phác.

Phác Xán Liệt tháo dép lê dưới chân ném về phía cậu mắng. "Thằng nhóc lười biếng!"

Biên lão đại giờ lại y như con cún nhỏ ôm mông bỏ chạy, thiệt hết nói.

"Phác Xán Liệt!!!"

Phác Xán Liệt cần mẫn dọn hàng xong vừa vào nhà đã bị gọi tên. Anh nhăn mặt đi đến cửa nhà tắm gõ gõ mấy cái.

"Gì vậy đại ca?" Giọng nói rõ ràng không có chút kiên nhẫn nào.

Biên Bá Hiền bên trong nhà tắm mở cửa ló ra cái đầu màu hồng ướt nhẹp, híp mắt cười nịnh nọt.

"Tôi nhớ ra mình không có quần áo."

"Vậy để vậy ra đây đi." Phác Xán Liệt bĩu môi, quay lưng muốn bỏ đi.

Anh muốn trêu chọc con người ta đó hả!?

Biên tiểu du côn bị ngó lơ cảm thấy mất mặt. Mặt cũng không còn, mà cậu cũng không thèm hạ mình năn nỉ ông chủ Phác khốn nạn đâu.

Để vậy thì để vậy, tưởng ông đây sợ anh chắc!

Vậy là, Biên lão đại chỉ quấn mỗi cái khăn tắm của Phác Xán Liệt ngang hông, hiên ngang bước ra khỏi nhà tắm.

Phác Xán Liệt đang ngồi trên sofa quay đầu.

"Ê cậu làm thật đó hả?" Phác Xán Liệt nhảy dựng lên, anh còn tưởng thằng nhóc này sẽ năn nỉ mình thêm vài câu chứ.

"Anh tưởng tôi sợ hả?" Biên tiểu du côn nghênh mặt, dùng bản mặt rất thiếu đánh mà nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nuốt nước bọt nhìn Biên tiểu du côn nhỏ nhỏ ở trần đứng trước mặt mình, trắng trẻo, hai cái điểm hồng hồng, còn đôi chân . . . Ư!

Ông chủ Phác bước tới. . .

Vươn tay ra . . .

Sau đó đẩy Biên tiểu du côn còn đang hoảng hốt ôm ngực mà tiến thẳng vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại.

Trong lòng ông chủ Phác ngây thơ khóc ròng, gào lên. Mình có phản ứng!!!

Con mẹ nó Biên tiểu du côn là con trai mà!

Con mẹ nó Biên tiểu du côn còn nhỏ xíu!

Bà mẹ nó thằng nhóc họ Biên đó còn chưa thành niên!!!

Nếu có người biết có khi nào anh sẽ đi tù không? Chưa kể là Biên lão đại sẽ cầm cái nồi dùng để thu 'tiền bảo kê' đập thẳng vào đầu anh nữa. . .

Ai, anh trai à, anh làm quá rồi đó |||||||

Khi Phác Xán Liệt bước ra từ nhà tắm thì Biên Bá Hiền đã nằm vắt vẻo trên sofa ăn ăn cây ướp lạnh. Không biết cậu tìm đâu ra cái áo rộng thùng thình với cái quần đùi hoa hoè mà mặc vào.

Phác Xán Liệt vừa lau tóc vừa đi đến ngồi trên sofa, lấm lét nhìn Biên Bá Hiền.

Nhớ lại lúc nãy thật đáng sợ. . .

Ánh mắt lại nhìn đến bộ ngực bằng phẳng chỗ cần nhô lên cũng không có của Biên Bá Hiền lấp ló qua cổ áo rộng, không nhịn được lại nuốt nước bọt.

Ông chủ Phác, anh làm ơn đừng có mất mặt như vậy nha~

"Bá Hiền."

Không thể để thằng nhóc này ngủ lại đươc, bởi vì anh cứ kì kì sao ấy.

"Hửm?" Biên đại ca gác chân lên bàn nhai nhồm nhoàm miếng dưa hấu ngạc nhiên nhìn anh.

"Cậu, hay là cậu..."

Đang lúc Phác Xán Liệt ấp úng thì điện thoại của anh reo lên, Biên Bá Hiền hất đầu y bảo anh nghe máy đi.

Phác Xán Liệt nhìn tên hiển thị trên màn hình hơi nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng nhấc máy.

"Anh nghe."

Không biết bên kia nói gì mà Phác Xán Liệt cứ ợm ờ liên tục, sau đó cúp máy liền đi lấy áo khoác cùng tiền và chìa khoá xe định đi.

Biên tiểu du côn lẹt xẹt đôi dép đi trong nhà theo anh ra cửa.

"Anh đi đâu?"

"Tôi có chút việc bận, cậu ngủ một mình nha, nếu không thì khoá cửa rồi về nhà đi." Nói xong liền rời đi, có vẻ rất vội vàng.

Biên tiểu du côn đứng tựa cửa bĩu môi nhìn theo bóng lưng vội vàng của ông chủ Phác đang dắt chiếc xe máy cũ mèm đi ra cửa, cậu cảm thấy không vui. Bị bỏ ở nhà một mình 'phòng không gối chiếc' như thế không vui chút nào hết trơn!

Nhưng mà cậu không muốn về nhà, cho nên đành xách gối ra sofa vừa ăn trái cây ướp lạnh vừa xem ti vi chờ Phác Xán Liệt về.

Đột nhiên ti vi tắt phụt, rồi đèn trong nhà cũng tắt tối om.

Phác Xán Liệt chạy xe trên đường, gió lạnh thổi vào mặt vù vù, đột nhiên anh nhớ tới Biên tiểu du côn ở nhà. Không biết cậu ấy có ở lại giúp anh trông nhà không hay là bỏ về rồi ha.

Rồi lại nhớ tới chuyện hồi chiều, thầm nghĩ ừ thì đêm nay mình tạm ở lại nhà người kia đi, chứ ngủ với Biên tiểu du côn lại cứ thấy kì kì.

Ai, lớn tuổi rồi nên tâm sinh lí cứ bất thường sao sao ấy.

Phác Xán Liệt vừa chạy xe vừa thở dài thường thượt.

"Anh Xán Liệt!" Một cô gái đứng bên đường vẫy vẫy tay gọi Phác Xán Liệt.

Cô ta tóc ngang lưng màu nâu hạt dẻ, trên người mặc cái đầm ngủ màu tím.

"Mỹ Mỹ!" Phác Xán Liệt tấp xe vào lề, dừng xe ngay trước mặt cô.

Cô gái kia lập tức kéo tay Phác Xán Liệt, mắt long lanh nước. "Anh vào nhà với em đi."

"Ừm." Phác Xán Liệt dắt xe đi theo Mỹ Mỹ, gửi xe vào bãi rồi theo cô bước vào khu nhà.

Cả hai đạp lên từng bậc thang đi trong đoạn cầu thang không có đèn lên lầu ba, Mỹ Mỹ từc đầu vẫn không buông tay Phác Xán Liệt ra, thậm chí còn ôm chặt hơn.

"Em sợ ghê ấy, khu nhà em tự dưng cúp điện nên em không biết phải làm sao."

"Không sao, có anh rồi." Phác Xán Liệt vừa vỗ nhẹ lên tay cô vừa nói.

"Em nghe nói cả khu anh đang ở điện cũng cúp ấy."

"Có sao?" Phác Xán Liệt ngạc nhiên, đột nhiên nhớ tới Biên tiểu du côn ở nhà. Lỡ cúp điện rồi cậu ấy có sợ không ha.

"Xán Liệt, anh nhớ hồi đó không, mỗi lần cúp điện chúng ta lại thắp nến rồi ngồi kể chuyện xưa ấy."

"Ừm." Phác Xán Liệt trả lời nhưng đầu óc lại đang lo cho tiểu du côn.

Mỹ Mỹ nói thật nhiều, cuối cùng cũng phát hiện ra Phác Xán Liệt không mấy để tâm đến mình.

"Này, anh có nghe em nói không vậy?"

"Hả?" Phác Xán Liệt mờ mịt nhìn cô, sau mới nhận ra cô đang nói gì mới gật đầu. "Anh đang nghe này."

"Anh thật là, quan tâm tới em chút đi." Mỹ Mỹ quở trách, sau đó vì tới nhà rồi nên buông tay Phác Xán Liệt ra bước lên mở cửa.

Phác Xán Liệt đi theo cô vào nhà, anh cúi người cởi giày, sau đó ngẩng đầu nhìn căn nhà tối om.

"Ngày trước vì anh để ý tới em nhiều quá nên em chê anh phiền mới chia tay không phải sao."

Phác Xán Liệt chỉ buộc miệng, nói xong nhận ra không khí khác thường mới biết mình lỡ lời. Qua bóng tối nhìn Mỹ Mỹ nói xin lỗi.

Mỹ Mỹ đột nhiên tiến tới ôm lấy thắt lưng Phác Xán Liệt.

"Mỹ Mỹ?"

"Lúc đó em sai rồi. Chúng ta trở lại với nhau đi." Nói xong lập tức nhón chân hôn lên môi Phác Xán Liệt.



________

Năm mới vui vẻ nhaaaaa ~~

Mỹ Mỹ xinh đẹp chính lì xì cho mọi người đó~ Mọi người có thích không :">

Ngơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro