7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là sau tối hôm đó, Phác Xán Liệt trở thành gia sư của Biên tiểu du côn.

Anh cảm thấy, Biên tiểu du côn thật sự rất thông minh, còn thành tích tệ như vậy, có lẽ do cậu ấy lười biếng mà thôi.

Nhưng mà Biên Bá Hiền lại nghĩ khác, cậu cảm thấy giọng nói trầm ấm của Phác Xán Liệt khi giảng bài cho mình hay hơn giọng nói chua loét hay ồm ồm của thầy cô ở trường nhiều lắm, cho nên Biên Bá Hiền thích, vậy là cậu chăm chỉ học.

Chỉ là muốn nghe giọng của Phác Xán Liệt nhiều hơn nhiều hơn nữa a.

Thật ra, cậu cũng không bài xích chuyện Phác Xán Liệt làm gia sư cho mình lắm đâu.

"Phác Xán Liệt!" Biên tiểu du côn không thấy mặt đã nghe tiếng.

Ông chủ Phác đang ở trên cái ghế mây ngoài sạp hàng lim dim ngủ thì bị tiếng gọi làm cho giật mình, nhìn thấy từ xa cái đầu màu hồng của Biên tiểu du côn đang lắc lư đến gần mình.

Biên Bá Hiền lao đến trước mặt Phác Xán Liệt, nhanh chóng gỡ ba lô trên vai xuống lôi sách vở ra, hào hứng nói.

"Học đi, học bài đi."

Nhìn cậu như vậy Phác Xán Liệt không khỏi cong khoé miệng, cũng không kiềm lòng được mà đưa tay lên xoa mái tóc hồng bết mồ hôi của cậu.

"Hôm nay sao lại siêng như vậy hả?"

"Hôm nay giáo viên đã khen tôi có tiến bộ, tôi muốn học thêm nhiều nữa để thật giỏi!" Biên Bá Hiền híp mắt cười, giơ lên bài kiểm tra có điểm số cùng lời phê đỏ chói cho Phác Xán Liệt xem. "Anh nhìn này."

"Giỏi ghê ha, nhưng mà giờ chưa học được đâu." Phác Xán Liệt đứng dậy khỏi ghế, đem sách vở của Biên Bá Hiền bỏ trở lại vào ba lô.

"Tại sao chớ?" Biên tiểu du côn hừ mũi, được một hôm siêng năng lại bị từ chối là sao đây?

"Cậu mới từ trường về mà, phải ăn chút gì đó chứ." Phác Xán Liệt mặt kệ Biên tiểu du côn đang thở phì phì tức giận, cầm ba lô của cậu đi vào nhà.

Đi đến cửa vẫn chưa thấy cậu theo sau mới nói với lại. "Hôm nay có sườn kho cậu thích đó, không ăn sao?"

Dạo này Biên tiểu du côn hay ăn cơm ở nhà anh, cho nên anh rất dễ dàng biết được mấy món cậu thích.

Biên tiểu du côn nghe tới sườn kho liền sáng mắt. "Ai, ai nói tôi không ăn hả?"

Phác Xán Liệt ở trong nhà đang chuẩn bị dọn cơm nghe cậu nói vậy mới bật người, trong lòng thầm mắng. "Quỷ nhỏ ham ăn!"

Biên tiểu du côn dựa vào bàn ăn, vươn tay muốn ăn vụng.

"Ai!" Lập tức bị khẽ tay. |||

"Muốn ăn cũng phải đi rửa tay." Phác Xán Liệt thu lại chiếc đũa, nắm vai Biên Bá Hiền đẩy cậu đến bồn rửa.

Biên lão đại lại không vui!

"Anh quản nhiều y như mẹ tôi vậy đó Phác Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt bị nói cũng không để tâm, chỉ cười cười giúp cậu mở vòi nước.

Trẻ con mà, chấp làm chi.

Biên Bá Hiền đối với sườn kho có tình yêu đặc biệt, nhất là với sườn kho của Phác Xán Liệt.

Cho nên bữa ăn này cậu ăn tận ba bát, còn được Phác Xán Liệt khen ăn giỏi.

Hừ, xem ông đây là con nít không bằng, khen khen cái gì chớ!

"Bây giờ có thể học chưa?" Phác Xán Liệt rửa chén xong đi tìm Biên Bá Hiền để giảng bài, ai ngờ cậu lại tựa trên cái ghế mây ngoài sạp hàng ngủ khì từ bao giờ.

Ăn no lại ngủ, giống con heo nhỏ ghê.

Anh cười khổ, cảm thấy mình kiếp trước có lẽ mắc nợ tên nhóc này nhiều lắm. Đột nhiên từ đâu xuất hiện rồi làm phiền anh không biết bao nhiêu chuyện, vậy mà anh lại không thấy phiền mới chết chứ.

Ais, nợ thì phải trả chứ. Cho nên ông chủ Phác phải vào nhà mang ra cái quạt máy cũ để quạt mát cho tiểu du côn.

Quạt máy cũ tành tạch quay đều thổi hơi mát về phía Biên lão đại, còn ông chủ Phác phải vừa bán hàng vừa cầm cái quạt giấy tự quạt cho mình.

"Ông chủ bán cho tôi trái dưa hấu đi, trời nóng quá!" Một ông chú trong khu đứng trước tiệm trái cây phe phẩy cái quạt trong tay. "Ủa? Biên lão đại cũng ở đây sao? Có phải nộp tiền bảo kê không?"

Biết là ông ấy đùa, Phác Xán Liệt vừa cân dưa vừa hùa theo. "Không cần đâu, nhưng mà chú phải trốn nhanh nhanh, cậu ta mà dậy là lại đòi thu tiền chú cho coi."

Ông chú xoa xoa cái bụng phệ bật cười lớn. "Cậu cũng biết hùa theo sao, coi chừng Biên lão đại thức dậy đè chết cậu."

Biên lão đại bị nhắc tên cũng không thèm để ý, nhưng mà lại bị tiếng cười của ông chú làm giật mình. Cậu trở mình rên hừ hừ mấy tiếng rồi lại tiếp tục ngủ say.

Phác Xán Liệt tạm biệt ông chú quay vào trong thấy cậu trở mình tưởng rằng cậu nóng mới bật quạt số lớn hơn cho cậu.

Biên Bá Hiền thức dậy đã là sáu giờ chiều. Lúc này Phác Xán Liệt cũng đang chuẩn bị dọn hàng.

"Xán Liệt, mấy giờ rồi?" Cậu dựa trên cái ghế mây ngủ mấy tiếng đồng hồ thành ra giờ lưng mỏi cổ đâu, không buồn ngồi thẳng dậy mà chỉ dựa lên ghê.

"Đài phát thanh vừa mới hết nên chắc cũng sáu giờ rồi." Đài phát thanh trong khu phát lúc năm giờ, kết thúc lúc sáu giờ.

Vươn vai ngáp một cái dài, Biên Bá Hiền gãi gãi mái tóc hồng đã rối như ụ rơm, hỏi.

"Vậy tôi ngủ lại được không? Lát nữa anh dạy cho tôi học."

____________________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha~~~~ ヽ(^0^)ノヽ(^0^)ノ

Muốn nhận lì xì không mấy tình yêuuuuuuu ? (•ө•)♡

ヽ(*´з`*)ノ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro