9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn đèn trong nhà phụt tắt, lần mò đi đến hộc tủ tìm đèn pin, cậu nhớ hôm trước ông chủ Phác để đèn pin trong này.

Bật đèn pin lên, Biên Bá Hiền mở cửa sổ rồi dùng đèn pin rọi xung quanh, nhìn thấy mấy khu nhà trong khu cũng tối đen, thầm nghĩ chắc đường dây điện có vấn đề gì đó.

Buồn chán cậu nằm dài trên ghế sofa hết bật rồi tắt đèn pin trong tay, đột nhiên nhớ đến vài ba câu chuyện kinh dị.

Xung quanh tối đen như mực, vậy mà tình tiết của mấy câu chuyện kinh dị kia cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu Biên tiểu du côn khiến cậu muốn khóc quá chừng.

Biên tiểu du côn lấy chăn trùm kín người, miệng lẩm bẩm niệm chú, còn thầm mắng Phác Xán Liệt để cậu ở nhà một mình.

Đột nhiên cửa nhà gõ cộc cộc cộc . . .

Biên Bá Hiền như muốn nhảy dựng lên, không phải là cái thứ đó đến đâu ha. Chắc là cậu nghe lầm thôi mà.

Cộc cộc cộc . . .

Tiếng gõ cửa lại đều đều vang lên, Biên tiểu du côn thật ra là một thằng nhóc nhát gan, cho nên mếu máo muốn khóc lắm rồi.

"Bá Hiền!"

Người ngoài cửa lên tiếng gọi, Biên tiểu du côn ngạc nhiên chui khỏi chăn. "Là anh hả?"

"Tôi đây."

Nghe giọng nói quen thuộc, lập tức cậu nhảy khỏi ghế sofa mà lao ra mở cửa.

Phác Xán Liệt trở về nhà, gõ cửa một lúc cũng không có ai trả lời cứ nghĩ thằng nhóc kia ngủ rồi, hoặc có khi cậu ấy đã về nhà cũng nên, nhưng không hiểu sao anh vẫn lên tiếng thử gọi tên cậu.

Nghe đáp lại, sau đó nghe tiếng bước chân bịch bịch chạy ra, rồi cửa mở toang, một vật mềm mềm nhỏ nhỏ lao vào lòng anh.

"Sợ muốn chết sợ muốn chết sợ muốn chết luôn!" Biên tiểu du côn ôm eo ông chủ Phác dùng giọng mũi nghèn nghẹn nói. Thật may vì là Phác Xán Liệt, không phải ma quỷ gì hết trơn đó.

Ông chủ Phác bị ôm hơi ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy muốn cười, còn có một chút có lỗi. Là anh để cậu ở nhà một mình nên mới khiến cậu sợ như vậy mà. Cho nên ông chủ Phác cũng đưa tay ôm lấy tiểu du côn, còn rất dịu dàng mà xoa xoa lưng cậu ấy.

Biên Bá Hiền áp mặt lên ngực Phác Xán Liệt một lúc mới nhận ra . . . Cậu tự nhiên lại ôm anh !?

Ngại quá đi.

Bây giờ buông ra cũng cảm thấy kì, nhưng mà cô nam quả nam ôm nhau giữa đêm hôm tối đen (!?) như vậy không phải còn kì hơn sao?

Biên tiểu du côn nhắm tịt mắt cứ vậy mà ôm ông chủ Phác ở ngay trước cửa nhà, trong lòng âm thầm mắng mình sao lại nhào ra ôm người ta như vậy chớ?

Không hiểu tại sao, Biên tiểu du côn làm lão đại nổi danh khắp khu như vậy mà hễ ở trước ông chủ Phác lại trở nên íu đúi dễ ngại ngùng vậy ha? :">

Giờ Phác Xán Liệt cũng nhận ra mình ôm Biên tiểu du côn như vậy cũng có hơi không ổn rồi, rõ ràng cách đây vài tiếng đồng hồ anh còn có phản ứng . . . . .

Nghĩ tới đây ông chủ Phác lập tức đẩy Biên tiểu du côn ra, làm xong lại thấy hối hận.

Nè đại ca, cậu sẽ không cảm thấy tổn thương hay đại loại vậy chớ?

Đừng có làm quá mà anh trai . . . Biên lão đại nhà chúng tôi cũng đâu có íu đúi như vậy đâu! ||||||

Biên tiểu du côn bị đẩy ra không hiểu sao lại thấy ủy khuất. Nhưng mà nè, lúc nãy cậu vừa mới tự mắng mình vì đã ôm người ta không phải sao?

Mấy cái người này, sao mà lạ vậy không biết nữa. . .

Biên Bá Hiền bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ!

Cậu chỉ mới ngủ một đêm mà trong nhà đã có thêm một người rồi là sao đây?

Phác Xán Liệt đang tránh miếng táo từ tay Mỹ Mỹ đang cố nhét vào miệng mình, vô tình nhìn thấy Biên Bá Hiền đứng ở cửa phòng với biểu cảm 囧.

"Dậy rồi sao?"

Mỹ Mỹ nghe vậy mới buông tha cho Phác Xán Liệt, quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, cậu mặc cái áo phông của Phác Xán Liệt, còn cái quần hoa hoè không biết có phải tối hôm qua cúp điện nóng quá hay không mà biến mất rồi.

Giờ thì tới phiên Mỹ Mỹ 囧.

"Đây, đây là?"

"À, đây là Bá Hiền, cậu ấy là. . ." Nói tới đây Phác Xán Liệt đột nhiên dừng lại, bởi vì, anh không biết Biên tiểu du côn với mình có quan hệ gì nữa.

Hàng xóm?

Học sinh mình dạy kèm?

Bạn bè?

Mấy cái này, sao cứ thấy không đủ ha.

Băng khoăn này của Phác Xán Liệt vào mắt của Mỹ Mỹ lại trở thành điều khó nói, chẳng hạn là cậu trai kia và anh có mối quan hệ khó nói . . .

"Anh, anh, em không ngờ anh lại trở thành như vậy, không lẽ vì cú sốc sau khi chia tay đã khiến anh thành ra như vậy sao? Cậu ta là con trai mà, với lại, nhìn có vẻ còn là trẻ vị thành niên!"

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đồng loạt 囧.

Nhưng mà lí do thì . . .

"Mỹ Mỹ, em hiểu lầm rồi." Phác Xán Liệt xua xua tay, sau đó bất chợt đổ người về phía trước.

Bởi vì Biên tiểu du côn không hiểu sao lại phóng tới đẩy anh một cái, sau đó dùng ánh mắt oán hận nhìn anh.

"Trái cây ướp lạnh này là của tôi mà!" Biên tiểu du côn trừng mắt với ông chủ Phác, chỉ tay vào đĩa trái cây trên bàn.

Phác Xán Liệt nắm đúng trọng điểm rồi, nhưng mà Biên đại ca à, bộ cậu chỉ biết lo cho mấy thứ chuối dưa xoài mít này nọ thôi hả hả hả?

Mỹ Mỹ ngơ ngác nhìn hai người, sau đó lập tức bị Biên Bá Hiền trừng cho một phát!

Ăn trái cây ướp lạnh của ông thì chính là người xấu rồi nha!

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền nổi giận không hiểu sao lại thấy có lỗi.

Thật ra anh cũng không biết Mỹ Mỹ lâu trái cây ướp lạnh trong tủ từ lúc nào nữa, mà anh cũng quên luôn là cái này mình làm cho Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền hậm hực xoay người bỏ vào nhà tắm, để lại Phác Xán Liệt và Mỹ Mỹ cùng đĩa trái cây đang ăn dở.

Mỹ Mỹ nhìn Biên Bá Hiền đi rồi mới năm lấy tay Phác Xán Liệt tha thiết nói. "Em sẽ khiến anh trở lại bình thường, và lần sau sẽ không từ chối quay lại với em nữa."

"Mỹ Mỹ, anh thật sự không. . ."

"Phác Xán Liệt, anh đi tìm quần đem vào đây cho ông!"

Giọng Biên Bá Hiền từ trong nhà tắm lanh lảnh vang lên.

Phác Xán Liệt nghe xong liền rút tay khỏi Mỹ Mỹ, cun cút chạy vào phòng, sau đó chạy ra với cái quần hoa hoè trên tay đứng trước cửa phòng tắm gõ mấy tiếng, cửa lập tức mở ra rồi cánh tay gầy teo của Biên Bá Hiền thò ra giật lấy cái quần từ tay anh.

Mỹ Mỹ bị ngó lơ 囧 nhìn hai người họ, âm thầm quyết tâm phải "bẻ thẳng" Phác Xán Liệt.

_________

#yêu_thương_Mỹ_Mỹ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro