4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần mười giờ tối, Phác Xán Liệt chạy chiếc xe máy cũ mèm chở lỉnh kỉnh thùng hàng ở phía sau dừng trước cửa tiệm.

Anh nhìn thấy cửa kéo bằng nhôm sáng nay trước khi đi mình đã khoá cẩn thận bị hóp vào một lõm, mà nhìn đến cái nồi kế bên anh liền biết ngay thủ phạm.

Không phải Biên Bá Hiền thì còn ai vào đây!

Nhớ tới Biên tiểu du côn thì đột nhiên Phác Xán Liệt lại nhớ tới một chuyện, mà chuyện này lại quan trọng lắm. Anh tuần trước đã hứa đưa Bá Hiền đi cùng lên thị trấn, vậy mà lại quên mất, mới sáng sớm đã bỏ đi một mình.

Ai, có khi nào Biên lão đại đã nổi giận rồi không?

Phác Xán Liệt tặc lưỡi, cúi người mở khoá rồi kéo cửa kéo ra, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, Phác Xán Liệt nhìn xung quanh tìm kiếm, rốt cuộc ở phía sau cột điện gần đó nhìn thấy một cái bóng nhỏ nhỏ.

"Bá, Bá Hiền?"

Cái quần hoa hoè kia, đích thị là Biên tiểu du côn rồi.

"Anh còn dám vác mặt về đây hả?" Biên tiểu du côn kéo kéo lưng cái quần hoa hoè lên, chống hông đi tới trước mặt ông chủ Phác.

Nghe giọng giống y như mấy bà vợ đang hỏi tội chồng vậy á.

Phác Xán Liệt chắp tay đưa lên trước trán, mặt hối lỗi nhìn Biên Bá Hiền.

"Xin lỗi nha, tại tôi cứ hay đi một mình quen rồi, cho nên quên mất phải chờ cậu cùng đi."

"Anh hứa rồi mà dám quên hả? Có biết tôi rất muốn lên thị trấn không? Cái đồ không giữ lời!" Biên tiểu du côn vừa nói vừa đấm, nhưng mà với chân tay như que củi của cậu, đối với ông chủ Phác chả có nhằm nhò gì hết trơn đó.

Phác Xán Liệt bắt được tay của Biên Bá Hiền đang huơ loạn xạ, kéo cậu vào trong nhà ấn cậu ngồi lên ghế sofa đặt bên cửa sổ rồi chính mình trở ra ngoài dắt xe vào nhà.

"Ngồi yên đó tôi đi lấy bánh cho cậu ha."

Biên Bá Hiền đang bực lắm, nhưng đằng nào cũng là trẻ con mà, nghe có bánh lại bắt đầu nguôi giận, im lặng một chút liền gật đầu. "Lấy cho nhiều vào."

"Ừ ừ." Phác Xán Liệt vùi đầu vào tủ lạnh mở toan tìm hộp bánh quy mới mua hôm qua, sau đó đem ra ngoài đưa cho Biên Bá Hiền.

"Đừng có tức giận mà, Biên lão đại."

Anh ngồi xuống ghế sofa đơn đối diện, cười cười nói.

"Ừ, nhưng 'tiền bảo kê' sẽ không miễn cho anh nữa." Biên Bá Hiền hừ hừ trong mũi nói như vậy.

"Được."

Phác Xán Liệt lập tức đồng ý, mấy đồng bảo kê đó đâu có đáng bao nhiêu đâu. Hôm trước Biên Bá Hiền nói sẽ miễn 'tiền bảo kê' cho anh nếu anh chở cậu ấy cùng lên thị trấn, anh đồng ý nhưng đâu có phải vì 'tiền bảo kê' đó đâu.

Biên tiểu du côn hơi hơi đáng yêu này, mang theo làm bạn đồng hành cũng đủ thú vị rồi.

.

Còn nữa tháng nữa ông chủ Phác mới lại lên thị trấn, vậy mà ngày nào Biên tiểu du côn cũng tới nhà người ta lải nhải nhắc đi nhắc lại là phải nhớ đem mình theo.

"Được rồi mà đại ca, tôi nhớ rồi, thề sẽ không quên."

"Nhớ đó nha~" Biên Bá Hiền ngồi vắt vẻo trên cái ghế mây cạnh sạp hàng của Phác Xán Liệt, tiện tay cầm một quả táo trong thùng gần đó đưa lên miệng cạp một cái, để lại dấu răng rõ ràng.

Phác Xán Liệt ngồi xổm bên cạnh hì hụi gói hàng nhìn thấy táo của mình bị ăn liền gõ lên đầu gối của Biên Bá Hiền một cái.

"Thùng táo đó là để giao cho dì Vương đó, cậu đừng có ăn vụng."

Mặc dù trách móc vậy, nhưng mà vẫn đứng lên đi lấy một quả táo khác bỏ vào thùng, còn lấy thêm một quả khác ném cho Biên Bá Hiền.

"Ăn cái này đi."

Biên Bá Hiền híp mắt cười, giơ ngón trỏ lên huơ huơ trước mặt Phác Xán Liệt.

"Ông chủ, anh là tốt nhất đó."

"Biết vậy thì ngoan ngoãn cho tôi làm ăn đi."

"Tôi có phá gì đâu mà..."

"Cậu từ bao giờ lại dùng tiệm của tôi làm nơi thu 'tiền bảo kê' vậy?" Phác Xán Liệt liếc mắt xem thường vẻ mặt vô tội của tiểu du côn, vươn tay chỉ chỉ cái nồi treo trước cửa tiệm mình.

Biên Bá Hiền bĩu môi. "Cái đó là làm ăn, làm ăn đó có biết không?"

"Giống hệt như ăn xin." Phác Xán Liệt lầm bầm nhỏ lắm, nhưng mà Biên Bá Hiền lại nghe được.

Cậu hậm hực ném quả táo vào người Phác Xán Liệt, đứng lên lấy nồi của mình bỏ đi mất.

Phác Xán Liệt nhìn cậu đi cũng chẳng nghĩ gì, nhún nhún vai tiếp tục công việc.

Trẻ con mà, hở tí lại nắng, hở tí lại mưa.

Mà Biên Bá Hiền bên này ôm nồi ra công viên nhỏ trong khu ngồi thì bực lắm.

"Anh thì biết gì chứ, không biết làm lão đại đi thu 'tiền bảo kê' là ngầu lắm hay sao?" Biên lão đại quệt miệng, giậm mạnh chân một cái.

"Gì mà ăn xin chứ?"

"Dám động chạm tới chuyện làm ăn (?) của tôi, không tha!"

(Cái gì gọi là chuyện làm ăn chớ? =))))

Biên Bá Hiền nói là làm, nói không tha thì liền mấy ngày sau không thèm ghé tiệm của Phác Xán Liệt nữa.

Làm cho trái cây ướp lạnh Phác Xán Liệt làm cho cậu để mấy ngày trong tủ lạnh không ai đụng tới, cũng muốn bỏ đi luôn rồi.

Phác Xán Liệt không thấy tiểu du côn đến tiệm mình ban đầu thì thấy mừng lắm, nghĩ nghĩ không có ai phá phách nữa rồi.

Ai ngờ sau đó lại cảm thấy có chút... ừm, thiếu thiếu gì đó.

Lúc bán hàng cứ lo nhìn đi đâu nên cứ nhẩm tính tiền sai hoài, rồi còn giao nhầm hàng linh tinh. Khiến cho mấy bác gái trong khu còn truyền tai nhau là ông chủ Phác ở tiệm trái cây dạo này hình như do bận quá nên sinh bệnh rồi.

Ai cũng nghĩ là cảm mạo hay choáng đầu gì đó thôi, vậy mà chẳng ai biết, ông chủ Phác thật ra là bị bệnh 'tương tư' a.

Chậc.

Cả người bệnh cũng không biết mình bị bệnh gì mà.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro