5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Biên Bá Hiền lại không đến tiệm trái cây của ông chủ Phác, nghĩ tới trái cây ướp lạnh trong tủ lạnh không có ai ăn nên ông chủ Phác quyết định đi tìm cậu.

Thật ra ấy, anh cũng có thể tự mình ăn hết mà Phác Xán Liệt. . .

Toàn thích lấy cớ thôi.

Phác Xán Liệt dừng xe máy trước cổng trường trung học mà tiểu du côn đang theo học khoảng mười lăm phút trước khi tiếng trống báo tan học vang lên, đợi một lúc trống đánh thì học sinh trong trường cũng ùa ra như ong vỡ tổ, anh bắt đầu đảo mắt tìm cái đầu màu hồng của tiểu du côn.

Như dự đoán, cái đầu màu hồng của cậu vừa xuất hiện đã trở nên nổi bật nhất giữa một đám tóc đen, Phác Xán Liệt cười cười vương tay vẫy vẫy cậu.

"Bá Hiền!"

Biên Bá Hiền nghe gọi mới nhìn sang, nhón chân qua đám đông nhìn thấy Phác Xán Liệt đang gọi mình, anh cười đến nhe răng trông ngốc ơi là ngốc.

Cậu bĩu môi, chậm rì rì đi về phía anh.

Mọi người đi ngang dường như cũng bắt đầu chú ý về phía này, nhìn thấy Biên lão đại ở khu XX cùng với ông chủ tiệm trái cây nổi tiếng khắp mấy khu lân cận đang cùng đứng dưới tán cây bên cạnh trường, nghĩ nghĩ có khi nào ông chủ Phác đi đòi nợ hay không. Thật ra không phải đâu, ông chủ Phác chỉ muốn đi mời Biên lão đại của các người đến nhà mình ăn trái cây ướp lạnh đã để trong tủ lạnh gần một tuần nay thôi.

"Lên xe tôi đưa cậu về." Phác Xán Liệt vỗ vỗ yên xe phía sau.

"Anh rảnh quá ha, đến đây chở tôi về nhà sao?" Biên Bá Hiền lầm bầm, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi lên xe.

"Đưa cậu đến nhà tôi ăn trái cây ướp lạnh, hôm trước làm cho cậu mà cậu bỏ đi mất." Phác Xán Liệt nổ máy xe, chiếc xe máy cà tàng kêu tạch tạch rồi bắt đầu chạy. Xe chạy rồi anh mới nhớ ra người phía sau còn chưa đội nón bảo hiểm, cho nên cúi cúi người lấy cái nón treo trên xe đưa cho cậu. "Đội vào."

Biên tiểu du côn ở phía sau đang cắn móng tay thôi không cắn nữa, cậu nhận lấy nón rồi đội đại lên đầu, không thèm cài dây.

Phác Xán Liệt qua gương chiếu hậu nhìn thấy mới lên tiếng nhắc cậu, sau đó cậu mới chịu ngoan ngoãn cài dây vào.

Mà nói thật, Biên tiểu du côn hiện tại không thể nhớ ra là tại sao hôm đó mình lại bỏ đi nữa. 'ㅅ'

Nhớ mãi không ra, ôi vậy thôi quên đi, giờ thì lo ăn trái cây ướp lạnh của ông chủ Phác.




"Xán Liệt, trái cây có phải đã để trong tủ lạnh lâu rồi không?" Biên Bá Hiền vừa cắn miếng đầu tiên đã le lưỡi, nhoài người ra cửa sổ gọi Phác Xán Liệt ở ngoài sạp hàng.

"Sao vậy? Ăn không ngon?"

"Khó ăn!" Biên Bá Hiền làm mặt quỷ, cắm nĩa vào miếng xoài trong đĩa rồi ngã người ra ghế sofa, ôm cái gối kế bên vào lòng.

Ông chủ Phác cười khổ nhìn cậu, sau đó cũng đành đem đĩa trái cây kia đi đổ.

"Vậy để tôi làm cái khác cho cậu, chắc chiều mới ăn được. Giờ có muốn ăn gì không?"

Phác Xán Liệt từ nhà bếp đi ra, vừa lau tay vào tạp dề sọc ca rô trên người vừa nói.

"Không ăn, để tôi giúp anh trông hàng." Biên tiểu du côn đột nhiên muốn làm việc tốt, xỏ chân vào dép đi trong nhà to của Phác Xán Liệt rồi vừa hát linh tinh gì đó vừa lẹt xẹt đi ra ngoài sạp hàng trước nhà anh.

Biên tiểu du côn nói không ăn, vậy mà vừa ra tới sạp hàng đã lấy táo của người ta rồi ngồi vắt vẻo trên ghế mây cạp cạp rồi. Ông chủ Phác ra tới nơi nhìn thấy liền nhíu mày.

"Táo đó còn chưa rửa đó đại ca."

Biên tiểu du côn nghe vậy mới đem quả táo chùi vào vạt áo đồng phục mấy cái rồi tiếp tục ăn.

Phác Xán Liệt nhún vai hết cách, đi qua chỗ cậu ngồi tới sạp hàng có khách đang đợi.

Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng anh loay hoay tự nhiên thấy muốn cười.

Ông chủ Phác, thì ra cũng hơi hơi đẹp trai ha. . .





__________________________

Ư ư ư thi xong chất xám đã cạn kiệt rồi, cho nên phần này hơi ngắn . . . . . . . . . . .

Mọi người thi có tốt không . . . . ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro