3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt mang tiểu du côn đến trạm xá trong khu xử lí vết thương, vừa đặt chân vào cửa vị bác sĩ đang ngồi trên ghế xoay đã lên tiếng.

"Ôi Bá Hiền, nhóc lại bị đánh nữa sao?" Nói xong đi đến kéo tay Biên Bá Hiền đến ngồi xuống ghế trong phòng.

Biên Bá Hiền cúi đầu dí mũi giày lên sàn gạch bóng loáng. "Ừm..."

"Thằng nhóc thúi này, coi em làm sao nói với dì em đây."

Bác sĩ nhíu mày dùng ngón trỏ dí trán Biên Bá Hiền, sau đó xoay người đi lấy hộp y tế ra giúp cậu xử lí vết thương. Anh vừa mở nắp lọ oxi già vừa quay sang Phác Xán Liệt.

"Còn người này là..."

"Tôi là Phác Xán Liệt, chỉ tình cờ thấy cậu ấy bị đánh nên mới đưa cậu ấy đến đây thôi."

"À, thằng nhóc này từ nhỏ đã loi choi vậy rồi. Sau này gặp anh không cần giúp nó đâu, cứ để bị đánh một lần cho chừa."

"Bác sĩ~" Biên Bá Hiền bị đau mà rít lên nhắc vị bác sĩ tập trung. "Anh nói thiệt nhiều nha."

Phác Xán Liệt thấy tiểu du côn bị đau không hiểu sao trong lòng cũng khó chịu lắm, mở miệng nhắc vị bác sĩ kia chú ý giùm.

Xong xuôi Phác Xán Liệt tạm biệt bác sĩ trẻ rồi mang tiểu du côn về nhà mình, nấu cho cậu một tô mì rồi mặc cậu ăn sao thì ăn. Ông chủ Phác phải bán trái cây mà nha~

Biên Bá Hiền húp hết nước mì thì thỏa mãn liếm mép, sau đó chạy ra sạp hàng trước nhà tìm Phác Xán Liệt. Cậu ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ đặt cạnh chiếc ghê mây anh đang ngồi, đem tay chống cằm nhìn anh chằm chằm.

Đột ngiên Biên tiểu du côn nghĩ, dùng ông chủ Phác làm mĩ nhân dắt theo bên cạnh cũng được lắm nha. Nhìn coi, mắt của anh có khi còn to hơn mắt Lộc Hàm, còn cao hơn, dáng người thì... Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ gì mà nuốt nước bot ực một cái, chậc, cái đồ háo sắc này.

Phác Xán Liệt bị nhìn chằm chằm có hơi mất tự nhiên, anh với tay sang quầy cầm một quả chuối đập bộp lên đầu đứa nhỏ đang ngu ngơ cười kia khiến cậu rít lên một tiếng.

"Ai nha đau quá. Ông chủ, anh cho tôi ăn cho tôi ở rồi còn định giết tôi sao?"

"Cậu cho rằng chuối có thể giết người sao?" Phác Xán Liệt bật cười, đem vỏ chuối lột ra rồi nhét vào cái miệng nhỏ đang định cãi lại của Biên Bá Hiền.

"Ưm..." Biên Bá Hiền hâm hực hừ hừ vài tiếng rồi cũng cam chịu mà ngoan ngoãn ăn chuối.

"Hôm nay cậu không đi xin tiền sao?" Phác Xán Liệt ngã người ra lưng tựa ghế, cầm quạt giấy phe phẩy thổi đi cái nóng, sẵn tiện vươn tay quạt quạt mấy cái cho tiểu du côn.

"Mặt mũi như vầy mà thu tiền cái gì?" Biên Bá Hiền bĩu môi, hừ, gương mặt đẹp trai của ông đây bị phá, còn mất một ngày công (?!) Không trả thù Ngô Thế Huân kia thì ông đây không mang họ Biên đâu.

"Được rồi được rồi, đừng có nóng nha, sẽ hư hết trái cây của tôi." Phác Xán Liệt vỗ nhẹ đầu Biên Bá Hiền, híp mắt cảm giác như đang sờ lông con mèo nhỏ mà thấy dễ chịu quá chừng.

Biên Bá Hiền được xoa đầu, xúc cảm y như cái lần đi thu tiền hôm trước, cũng thấy thinh thích mà ngã đầu lên đùi Phác Xán Liệt lim dim muốn ngủ.

Vậy là chiều hôm đó ai đi ngang sạp trái cây của ông chủ Phác cũng nhìn thấy cảnh một lớn một nhỏ cùng nhau lim dim ngủ dưới ánh vàng của hoàng hôn.

.

Hôm nay Phác Xán Liệt phải lên thị trấn lấy trái cây về bán, cho nên tiệm trái cây của anh phải đóng cửa một hôm.

Ai ngờ đâu lúc đóng cửa lại có người đến tìm.

Biên Bá Hiền ôm cái nồi quen thuộc bên hông, mặc áo thun sọc ngang màu trắng và xanh dương có hình đám mây trước ngực, dưới chân là đôi dép kẹp đã bị cậu đi đến nổi muốn mòn gót đứng trước tiệm trái cây của Phác Xán Liệt mà rống lên gọi anh.

"Ông chủ Phác! Ông chủ Phác!!!!"

Kêu lớn vậy mà người vẫn không thấy xuất hiện. Biên tiểu du côn bực bội nổi tính côn đồ đem cái nồi trên tay ném mạnh vào cửa kéo của tiệm khiến cái cửa hóp vão một lõm.

Có người đi ngang qua còn trêu chọc. "Biên lão đại, bộ ông chủ Phác thiếu nợ ngài sao?"

"Phải, họ Phác hắn lừa tôi."

"Là chuyện gì a?"

"Hừ, cái đồ nói mà không giữ lời đó..." Biên tiểu du côn mắt hồng hồng mặc kệ người đi đường nhiều chuyện cùng với cái nồi nằm trơ trọi trong góc mà quay lưng bỏ đi.

Ông chủ Phác cái đồ không giữ lời này!

___________

Ahuhu viết có nhiêu đây mà mất lâu ơi là lâu TwT xin lỗi vì đã để các bạn thân yêu chờ lâu //ôm ôm//(;▽;)

Đáng lẽ định bỏ không viết nữa mà nhớ là có nói sẽ ráng lết tới cùng nên thôi ráng lết tiếp vậy. ( ;∀;)

Cũng không biết khi nào sẽ có phần mới nữa nên mọi người cứ tiếp tục chờ nha, có thể là năm sau sẽ ra phần mới đó ehehe ( ̄▽ ̄)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro