2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi tan học tiểu du côn lại cùng một đám choai choai đi thu tiền bảo kê trong khu.

Hôm nay tiểu du côn mặc đồng phục chỉnh tề, vừa đi vừa ngâm nga hát.

"Bá Hiền, có chuyện gì vui sao?"

Bá Hiền là tên của tiểu du côn nhà chúng ta a.

Tiểu du côn Bá Hiền nghe gọi thì quay đầu nhìn lại, thấy ông chủ xe mì gõ đầu phố đang vẫy tay với mình.

Lập tức không hát nữa, du côn thì phải mặt lạnh mà~

Đút tay vào túi nghêng ngang đi tới trước xe mì gõ, hất cằm bảo mấy đàn em đưa cái nồi ra (==") rồi nói với ông chủ xe mì gõ:

"Tôi đang không vui, mau nộp phí bảo kê."

"Hà hà." Ông chủ cười cười, đem tiền bỏ vào nồi.

Biên Bá Hiền học theo mấy đại ca xã hội đen trong ti vi nhếch mép cười, sau đó rời đi.

"Lão đại đi thong thả!" Ông chủ xe mì gõ ở phía sau cầm cái khăn thường vắt trên vai vẫy vẫy.

Thằng bé này học theo mấy bộ phim trên ti vi thật giỏi, nét mặt cử chỉ đều thật giống a.

"Lão đại, càng ngày càng nhiều người nể mặt chúng ta." Một tên đàn em từ phía sau chen lên nói như vậy.

Biên Bá Hiền nghe vậy ngửa mặt lên trời cười lớn.

"Tao biết mà. Danh tiếng của Biên lão đại ở khu này ai cũng biết hết đó!"

"Ôi, cầm cái nồi đi xin tiền có gì đáng tự hào đâu~ Biên tiểu du côn tự đắc quá nhiều rồi."

Một giọng nói từ phía sau vang lên.

Cả đám nhoi nhoi lập tức dạt sang hai bên nhìn xem ai dám to gan như vậy, thấy Ngô Thế Huân khu bên cạnh đang khoác vai Lộc Hàm cười ha hả.

"Ngô Thế Huân!"

Biên Bá Hiền gào lên.

"Ai cho mày coi thường ông hả?"

Ngô Thế Huân nhếch mày, ánh mắt khinh thường nhìn nhóc con nhỏ xíu trước mặt.

"Hứ, đồ nửa mùa!"

"Mày mới nửa mùa!"

"Mày nhìn tao đi, nửa mùa chỗ nào hả? Lão đại phải có một mỹ nhân bên cạnh, mày không có mày mới là đồ nửa mùa!" Nói xong còn cúi xuống hôn má Lộc Hàm của hắn.

Biên Bá Hiền bĩu môi, nhìn lại đám đàn em phía sau mình.

Hứ, không có mỹ nhân thì sao chớ!

Nhưng mà nhìn Ngô Thế Huân ôm ấp mỹ nhân thật ngứa mắt quá đi à.

Biên Bá Hiền tiến lên kéo Lộc Hàm qua một bên rồi nhào tới hất ngã Ngô Thế Huân ra đất rồi ngồi lên người hắn đánh a đánh!

Dám bén mãn sang địa bàn của ông còn coi thường ông này!

Ai ngờ đâu, Ngô Thế Huân là lão đại khu kế bên cũng không phải chỉ có danh, hắn mạnh lắm, một phát đã chiếm lại thế mà đè Biên Bá Hiền ra đánh rồi.

Biên Bá Hiền bị đánh đau nhìn sang đám đàn em của mình thì thấy tụi nó đã chạy toán loạn hết rồi.

Hừ, lũ phản bội này!

Biên Bá Hiền bĩu môi nhỏ, chớp chớp mắt, nước mắt liền rơi ra.

Không được cười! Bộ làm đại ca thì không được khóc sao? Tui cũng biết đau mà.

"Này, làm gì vậy?"

Ngô Thế Huân nghe tiếng người liền buông Biên Bá Hiền ra, kéo tay Lộc Hàm bỏ chạy.

Lúc Biên Bá Hiền nghe tiếng bước chân tới gần thì bọn Ngô Thế Huân đã đi thật xa rồi.

"A, tiểu du côn?"

Phác Xán Liệt hết hồn nhìn cái mặt tiểu du côn hôm qua mới lớn tiếng với mình bị sưng lên, lập tức ngồi xổm xuống kéo cậu dậy, giúp cậu ấy phủi bụi đất trên người.

Đứng lên rồi nhìn kĩ mới thấy trên mặt tiểu du côn vẫn còn vệt nước.

"Đau lắm hả?"

"Ừ." Giọng mũi nghèn nghẹn, hai mắt hồng hồng, cái mặt sưng như bánh bao đáng yêu ghê.

Phác Xán Liệt không kiềm lòng mà đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc hồng mềm mại của tiểu du côn.

"Để tôi đưa cậu về nhà ha."

Biên Bá Hiền nghe về nhà lập tức nhảy dựng lên.

"Không được!"

Sau đó vì không biết đụng trúng vết thương chỗ nào mà rít nhẹ một tiếng.

"Nhưng cậu bị thương mà."

"Vậy càng không được về nhà!"

"Hay đưa cậu đến nhà đám đàn em của cậu nha."

"Không muốn, tụi nó thấy tôi bị đánh mà bỏ chạy, cho nên sau này sẽ tuyệt giao với tụi nó!"

Phác Xán Liệt thở dài. "Vậy bây giờ làm sao đây?"

"Tôi, tôi... cho tôi đến nhà anh được không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro