1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt kéo cửa cuốn, bày ra sạp hàng của mình, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Cửa tiệm nhỏ này mỗi ngày đều bán trái cây, còn nằm trong một khu hẻo lánh, ấy vậy mà khách hàng cứ vậy mà đông thật đông.

Muốn biết tại sao hả?

Vậy thì nên nhìn xem anh chủ tiệm đi, cao ráo đẹp trai, cười một cái là mấy chị mấy dì liền thích.

Có dì nọ mua trái cây ở tiệm xong về kể cho em gái của chồng bà hàng xóm nghe, sau đó tiếng lành đồn xa, ngày một đi xa. Vậy là xuất hiện tin đồn ở phố XX có anh chủ tiệm trái cây đẹp trai lắm. Sau đó khách hàng cứ lũ lượt kéo nhau đến tiệm mua trái cây để nhìn anh chủ tiệm đẹp trai nọ, sau đó về nhà mà ôm gối gào thét: Quả đúng như lời đồn!

Bởi vậy, đẹp trai là một cái lợi mà.

Chủ tiệm Phác sau một đợt khách vào sáng sớm thì ngồi trên cái ghế gỗ sau sạp hàng đếm tiền đến sáng mắt.

Ôi giàu to rồi!

Đùa chứ, nhiêu đây mới đủ trả tiền nước nợ tháng trước thôi.

Phác Xán Liệt chống cằm thở dài.

Sợ còn không đủ tiền mà trả tiền nước nữa, bởi vì có một tiểu du côn đang lộng hành trong khu này mà.

"Thu tiềnnnnnnnnnnn!"

Giọng rao quãng tám vang lên, lập tức sau đó xuất hiện mấy đứa nhỏ ăn mặc hầm hố, đầu xanh đầu đỏ nối đuôi nhau đi tới. Đi đầu là một thằng nhóc có mái tóc màu hồng chói mắt, mặc áo đồng phục không sơ vin, bên dưới thay vì mặc quần tây lại mặc một cái quần đùi hoa hoè hoa sói. Trên tay cầm một cái nồi, chỉ cần thằng nhóc hất cằm một cái, lập tức người đi đường liền thả tiền vào trong nồi.

Tiểu du côn...

Phác Xán Liệt thầm mắng như vậy, nhìn xem, như vậy giống ăn xin chứ có chỗ nào giống đòi tiền bảo kê đâu.

Chép miệng một cái đã thấy cái quần đùi hoa hoè ngay trước mắt rồi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tiểu du côn tóc hồng đang một tay chống hông một tay giơ cái nồi về phía mình. Gương mặt trắng trẻo đáng yêu, hai mắt tí hi cụp xuống đang nhìn mình. Nhìn nhu thuận như vậy mà làm du côn thật uổng phí đi, đáng lẽ phải đóng vai tiểu bạch thỏ đáng yêu để cho người ta yêu thương chớ.

"Nhìn cái gì? Nộp phí bảo kê đi ông chủ."

Một tên phía sau ló đầu ra nói như vậy.

Phác Xán Liệt thả một trái chuối vào cái nồi chứa hết phân nửa là mấy tờ tiền lẻ cùng đồng xu. Sau đó thong thả quay lưng đi làm tiếp công việc của mình.

Ai ngờ vừa quay lại sau gáy liền nhói lên một cái.

Tiểu du côn dám dùng chuối chọi anh.

"Cậu nháo cái gì đây đại ca, tôi đã đóng phí bảo kê rồi a." Phác Xán Liệt nhăn nhỏ quay lại.

Tiểu du công nhe răng trợn mắt gào lên. "Ông không có thu chuối!"

Đám nhoi nhoi phía sau hùa theo. "Không thu chuối!"

Ha, rất đồng thanh. Không biết có tập trước hay không nữa.

"Tôi không có tiền thì phải làm sao?"

Tiểu du côn thở phì phò, đó giờ cậu chưa từng gặp người nào trái ý mình hết, mấy chủ sạp trong chợ nhìn thấy cậu đều ngoan ngoãn mà dâng lên tiền bảo kê mà.

Thật ra, họ là vì thấy cậu đáng yêu nên mới cho tiền đó tiểu du côn. Ngày nào cũng đem đàn em đi khắp ngõ xóm tuần tra như cậu trong mắt người lớn chỉ giống như một đám trẻ nhỏ tụ tập chơi trò chơi thôi.

Ông chủ Phác làm người ta tức giận nên thích thú lắm. Cười cười xoa đầu tiểu du côn.

"Đùa cậu thôi." Rồi lấy trong túi quần ra tờ tiền lẻ bỏ vào nồi, đem mấy trái chuối trên sạp bỏ vào luôn. "Của cậu này."

Tiểu du côn lần đầu tiên bị xoa đầu cảm thấy ngồ ngộ, thấy thật thích, tay của chủ sạp trái cây này thật ấm áp.

Lúc bỏ tay ra vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp, thật muốn được xoa đầu.

Cũng quên luôn là 'phí bảo kê' Phác Xán Liệt nộp không có đủ tiêu chuẩn rồi...

Tiểu du côn mang theo hai rặng mây hồng trên má rời khỏi sạp trái cây của ông chủ Phác, đám đàn em phía sau ríu rít chạy theo.

"Lão đại! Nhầm hướng rồi!"

"Ai cha, lão đại nhà chúng ta hôm nay bị sao vậy a?"

__________

Ý tưởng viết fic này thật ra có từ lâu lắm rồi, nhưng mà giờ mới bắt đầu viết. Dạo này mình không thể viết kiểu đáng yêu được nên đang rất cố gắng đó, mặc dù có nhiều chỗ lủng củng, nhưng mà vẫn sẽ ráng viết đến kết thúc. Cũng không cần hỏi nhiều, cái kết đương nhiên sẽ là HE. ^w^

Mong mọi người ủng hộ nha~

Ngơn ╰(*'︶'*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro