15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời ơi, quê mùa muốn chết quê mùa muốn chết muốn chết luôn!"

Biên Bá Hiền nhìn mái tóc mới được cắt nhuộm của mình trong gương, chân không chạm đất đung đưa, hai tay cũng không yên ổn mà đập bồm bộp lên tay vịn ghế. Thật giống hệt như đứa bé không được ăn kẹo.

Nhưng mà Phác Xán Liệt lại thấy kiểu tóc này hợp với cậu quá chừng, tóc đen mềm mại được cắt ngắn gọn khiến gương mặt vốn khả ái của Biên tiểu du côn càng thêm nhu thuận. Ừm, nghĩ nghĩ lại muốn cắn cậu ấy một cái.

"Xán Liệt, có muốn cùng tôi đi ăn không?"

R từ bên trong bước ra, mái tóc dài lúc này đã được buộc cao lên. Anh ta nhìn thấy Phác Xán Liệt lập tức sấn tới ôm tay anh, thành công dập tắt ý muốn cắn người nào đó của anh.

"Tôi..."

"Không đi, tụi tôi ăn rồi."

Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn Biên tiểu du côn vừa mới cướp lời mình, nhưng nhanh chóng thay vào vẻ mặt ngạc nhiên đó là nụ cười có lỗi hướng tới R.

"Phải, tụi tôi đã ăn trước khi đến đây rồi."

R bĩu môi một chút, tay không khoác tay Phác Xán Liệt vươn tới sờ sờ niết niết cổ áo sơ mi của anh. "Cậu thật là..."

Phác Xán Liệt xoa xoa đầu vai R không tránh né bàn tay anh giống như đã quen rồi. "Thông cảm ha, hẹn cậu lần khác vậy."

Sau đó giống như thấy cái gì đó mà "Ô~" một tiếng. "R, cậu cột tóc lên dễ nhìn quá này."

R vuốt vuốt đuôi tóc cười đến vui vẻ, cái răng mạ vàng gặp sáng loé lên một chút.

"Thật sao? Vậy lần sau đi ăn với cậu tôi sẽ cột lên."

Có vài người bạn gọi R đi ăn, anh ta lúc này mới buông Phác Xán Liệt ra, quay sang dặn dò với nhân viên trong cửa tiệm rồi rời đi.

Phác Xán Liệt xoay đầu lại liền thấy Biên lão đại ôm tay vùi mình trên ghế sofa màu đen lớn đặt gần cửa ra vào của tiệm, chân gác lên bàn, vẻ mặt thúi đến nổi không thể thúi hơn.

Phác Xán Liệt cười cười ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay muốn xoa mái tóc đen mềm đột nhiên bị hất ra.

"Sờ sờ cái gì? Đi mà sờ tóc dài của người ta ấy!"

Anh nhướng mày nhìn lão đại nhà mình, anh biết cậu ấy đang ghen tỵ, nhưng anh sẽ không nói ra đâu.

"Tại sao lại tức giận với tôi?"

"Hứ!"

Biên Bá Hiền xoay đầu nhìn xe cộ bên ngoài cửa kính, đột nhiên vẻ mặt hơi cứng ngắc.

Ờ ha, tại sao cậu lại tức giận chứ?

Mím mím môi đăm chiêu, cậu rất là khó hiểu. Tại sao mình lại tức giận vậy chứ, tại vì R cứ sáp sáp vào ông chủ Phác á?

Không không không, mình lí nào lại tức giận vì chuyện nhảm nhí như vậy. Vả lại, ông chủ Phác có phải là cái gì của mình đâu...

Nghĩ tới đây vẻ mặt rối rắm của Biên tiểu du côn đột nhiên trầm xuống, cậu cảm thấy trong lòng khó chịu quá chừng.

"Ngẩn người cái gì hả? Đi, đi về nào." Ông chủ Phác chọt chọt bên má mềm mềm của Biên tiểu du côn, chọt được một lần thành nghiện mà chọt thêm một lần rồi một lần nữa.

"Uy, anh chọt chọt cái gì hả?" Biên tiểu du côn hất tay ông chủ Phác ra, lườm anh một cái thật sắc rồi đứng dậy ngoe nguẩy bỏ đi trước.

Ông chủ Phác cười cười nhìn bàn tay mới bị nhóc con kia đánh, sau đó cũng sải chân dài đuổi theo cậu.

"Này, đợi tôi với!"

Xe máy chạy đường dài khiến Biên tiểu du côn mệt mỏi, cậu cọ cọ lên tấm lưng rộng của Phác Xán Liệt than thở.

"Ưm, Xán Liệt, buồn ngủ quá."

"Ngoan, còn hai mươi phút nữa là về nhà rồi." Phác Xán Liệt đưa tay trái ra phía sau đỡ Biên Bá Hiền. "Nếu mệt thì dựa vào người tôi ngủ một lát."

Biên tiểu du côn chép chép miệng ngáp một cái rồi tựa lên lưng Phác Xán Liệt, vòng tay ôm eo anh, sau đó bắt đầu ngủ.

Ông chủ Phác của chúng ta một tay lái xe một tay đỡ đần nhóc con phía sau cảm thấy lưng bị cọ cọ bật cười khẽ một tiếng, tuy không nhìn thấy nhưng anh có thể tưởng tượng được nhóc con mới nhuộm lại tóc thành màu đen đang yên tĩnh dựa trên lưng mình say giấc khả ái đến mức nào.

Ngủ ngon nhé bé con của anh ơi, anh sẽ đưa em về nhà.

____________


T^T Ngơn xin lỗi vì đã lười biếng ứ hự hự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro