14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày theo ông chủ Phác đi chỗ này chỗ nọ khiến Biên tiểu du côn thấy mệt muốn chết luôn, cho nên sau khi ăn một bữa thịt ba chỉ, cậu lập tức gục gà gục gật muốn ngủ đến nơi.

Phác Xán Liệt đi thanh toán trở lại nhìn thấy lão đại nhà mình ngồi dưới quạt máy gục lên gục xuống xém chút đã nện cái trán trơn bóng xuống mặt bàn dầu mỡ, anh hoảng hốt bước nhanh đến đỡ lấy cái trán của Biên tiểu du côn, thành công đem tay mình chen vào giữa mặt bàn và cái trán của cậu.

Thở phào một hơi, anh cười cười giúp Biên Bá Hiền chỉnh lại mái tóc bởi vì ngồi dưới quạt mà rối loạn, sau đó khom người thấp xuống, vác cậu lên vai rời khỏi quán ăn.

Phải, chính là vác lên vai đó.

Mấy người muốn ôm kiểu công chúa sao? Còn lâu nha ~

"Ưm..." Bởi vì ông chủ Phác đi nhanh nên xóc nảy khiến Biên tiểu du côn tỉnh giấc.

Cậu dụi đôi mắt nhập nhèm, ngẩn người vài giây mới nhận ra điểm kì lạ. . .

Vì sao mình lại lơ lửng như vậy?

Biên tiểu du côn cúi đầu liền nhìn thấy tấm lưng rộng lớn quen thuộc, nuốt nước bọt một cái. "Ông chủ Phác?"

Anh làm trò gì mà vác tôi như vác bao gạo vậy hả?

"Tỉnh rồi?" Phác Xán Liệt hỏi lại, sau đó nở một nụ cười rất xấu xa.

"Bốp!"

Cái mông căng tròn của Biên tiểu du côn bị đánh một cái.

"Anh anh anh làm cái cái cái gì???"

Biên lão đại càng ngày càng mất hết uy thế của một lão đại, giờ còn có tật nói lắp nữa.

Phác Xán Liệt vừa nhìn bàn tay vừa làm chuyện xấu của mình vừa mím môi nhịn cười, vừa vặn đã đến chỗ gửi xe, anh khom người đặt Biên Bá Hiền xuống.

"Đồ ngốc."

Bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người lục trong túi quần chìa khóa xe tra vào ổ. Phác Xán Liệt đội nón bảo hiểm lên đầu, sau đó đưa cho Biên Bá Hiền đang ngốc ngốc đứng bên cạnh nón của cậu ấy.

Thấy cậu vẫn không nhúc nhích, anh dùng nón bảo hiểm gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái.

"Đội vào."

"A?"

Biên Bá Hiền ngây ngốc cầm lấy mũ bảo hiểm đội vào, lúc đang cài quai nón không hiểu sao lại trợn mắt gào lên.

"Ê này vừa nãy anh dám đánh mông tôi !!!"

Phác Xán Liệt đang tra chìa khóa xe vào ổ trật tay một cái, xoay đầu vừa vặn bắt gặp Biên đại ca đang nhào tới, phập một phát in hai dấu răng cùng một bãi nước bọt trên vai áo mình.

"Mẹ nó cậu là chó hả?"

"Ai bảo anh đánh mông tôi làm gì?"

Biên đại ca, cậu phản ứng cũng thật là chậm đi ~v~

Biên Bá Hiền ngồi phía sau xe máy cà tàng của Phác Xán Liệt, tựa đầu vào lưng anh rầm rì gì đó, lâu lâu còn chọt chọt eo Phác Xán Liệt vài cái làm anh bởi vì nhột mà cong người, tay lái lệch đi một chút.

"Này, anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây không phải đường về nhà."

Biên lão đại thoạt nhìn cà phất cà phơ vậy chứ cũng rất để ý nha, cậu phát hiện ra ông chủ Phác vừa rẽ vào con đường khác với con đường trở về nhà.

"Tôi đưa cậu đến chỗ này."

"Anh định bán tôi hả?"

"Nghĩ cái gì vậy? Không có đâu." Phác Xán Liệt cười cười, thầm nghĩ Biên tiểu du côn đúng là hay nghĩ đi đâu không, anh thích cậu như vậy, làm sao có thể đem cậu bán đi chứ?

Biên Bá Hiền định nói gì đó nhưng Phác Xán Liệt đã dừng xe lại rồi. Cậu xuống xe, phủi phủi mấy vết bẩn do va phải mấy thùng trái cây của ông chủ Phác rồi mới ngẩng đầu nhìn nơi mình sắp bước vào.

Tiệm làm tóc!?

"Này, sao lại đưa tôi đến đây?" Biên tiểu du côn nắm góc áo ông chủ Phác đang muốn đẩy cửa bước vào tiệm kéo sang một góc.

Phác Xán Liệt tặc lưỡi, ngó trỏ thon dài điểm điểm lên trán Biên tiểu du côn.

"Vì tôi chướng mắt cái đầu của cậu á." Sau đó nắm tay cậu kéo vào trong tiệm mặc kệ cậu đang vặn vẹo trốn tránh.

"Ô, Xán Liệt! Muốn cắt tóc sao?"

Vừa vào cửa Biên Bá Hiền đang được nắm tay bỗng bị hất sang một bên khiến cậu choáng váng, định thần lại đã nhìn thấy ông chủ Phác đang bị một người đàn ông tóc dài ẻo lả bám dính.

Biên đại ca đảo mắt hừ một tiếng, bất mãn xoay người muốn đi ra ngoài.

Phác Xán Liệt nhanh mắt thấy được, nhanh chóng hất người bên cạnh ra bắt lấy bàn tay đang muốn vươn tới nắm cửa của Biên tiểu du côn, sau đó kéo cậu tới cạnh mình.

"Không phải tôi muốn cắt tóc, là cậu ấy."

Người tóc dài kia à~ một tiếng, nhanh chóng kéo tay Biên Bá Hiền đến chỗ ghế da.

"Nào nào ngồi xuống đây, không biết là em nhỏ muốn cắt kiểu gì ha?"

Biên tiểu du côn ngồi phịch xuống ghế đang rầm rì oán trách ông chủ Phác, nghe hỏi vậy lập tức gào lên với người kia.

"Cắt cái đầu ông á!"

Người kia bị lớn tiếng không khỏi giật mình, đánh rơi cả cây kéo trên tay.

Phác Xán Liệt ở bên cạnh cúi người giúp anh ta nhặt lên, sau đó gõ một cái lên đầu Biên tiểu du côn đang hậm hực.

"Không được hỗn, người ta lớn hơn cậu đó."

Biên tiểu du côn hừ hừ mấy tiếng trong cổ họng, không thèm nhìn Phác Xán Liệt mà quay mặt nhìn người đang cắt tóc ở kế bên, khắp người toả ra oán khí khiến cho thợ cắt tóc lẫn khách hàng người ta đều sợ hãi, thợ cắt tóc run tay một cái cắt lệch một đường làm hư cả một kiểu tóc phải tạo kiểu kì công.

Nhưng mà Phác Xán Liệt không có để ý Biên tiểu du côn đang tức giận, anh nghĩ trẻ con mà, hay giận dỗi rồi quên ngay thôi, trở về lại cho cậu ấy ăn trái cây ướp lạnh là được mà. Cho nên anh không có nhìn đến Biên tiểu du côn nữa, quay sang nói chuyện với người đàn ông tóc dài.

"R, giúp tôi nhuộm lại tóc đen cho cậu ấy, cắt ngắn lại một chút nữa."

R nhận lấy kéo từ Phác Xán Liệt, còn cười với anh lộ ra cái răng mạ vàng sáng bóng, Biên tiểu du côn không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

Cười cái gì mà cái, có tin Biên lão đại đây bẻ cái răng vàng của anh không?

Tay chân gì đâu mà dẻo quẹo, hết gác chỗ này lại cuốn chỗ kia là sao vậy hả? Còn dựa dựa cái gì chớ? Bộ anh là người không xương sao?

Hừ!

________

Anh kia tên R là tại mình lười nghĩ tên á, ban đầu định đặt là Rose kìa nhưng thôi =)))))))

À mà chua quá ha. =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro