16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tiểu du côn ở tiệm net chơi xong ván game định tắt máy trả tiền ra về đột nhiên bị gọi lại. Theo hướng âm thanh phát ra cậu nhìn thấy đám bạn của mình đang tụm lại chỗ cái máy tính trong góc tiệm, có lẽ bởi vì cách một dãy máy nên tụi nó ban nãy không nhìn thấy cậu, sau khi cậu đứng lên mới nhận ra.

"Bá Hiền Bá Hiền, đến đây đến đây có cái này hay lắm nè."

Biên tiểu du côn cào cào mái tóc mới chưa quen thuộc lắm trên đầu, lững thững đi về phía đám bạn.

"Cái này siêu nóng bỏng, anh em chí cốt quý nhau lắm tao mới cho tụi mày xem đó." Thằng bạn ngồi trên ghế, có lẽ là thằng thuê máy này, liếm môi lên tiếng, giọng điệu bí ẩn gợi lên tò mò.

"Cái gì vậy?" Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, lấy vai người phía trước nhóm chân nhìn vào màn hình.

Chuột nhấn vào nút play, màn hình hiện lên một đôi chân trắng nuột nà, camera dời lên phía trên một chút, cặp đùi liền xuất hiện cùng với bàn tay xinh đẹp đang mơn trớn lên nó, lên chút nữa...

má nó người này không mặc quần???

Biên tiểu du côn ngơ ngẩn nhìn màn hình hiện lên thân thể trần truồng của chị gái ngực bự xinh đẹp, bên tai là tiếng kinh hô nho nhỏ của đám bạn.

"Má ơi tao cứng rồi..."

"Đẹp quá, aish..."

Đột nhiên trong đầu cậu bật ra một suy nghĩ,

người này...

không đẹp bằng Phác Xán Liệt.

Thân thể ông chủ Phác vì thường khuân vác mà trở nên chắc khoẻ, da cũng không trắng mà hơi rám nắng, cơ bụng sáu múi kia, bắp tay thường hay để mình ôm kia, còn có bàn tay thô ráp hay xoa tóc mình...

So với bà chị này còn đẹp hơn gấp trăm lần.

Nhưng nhanh chóng, Biên tiểu du côn nhận ra điểm kỳ quái. Cậu lại không giống người khác mê mẩn chị gái ngực to, ngược lại còn có vẻ si mê thân hình ông chủ Phác. Hơn nữa, ông chủ Phác còn là đàn ông...

Mặt cậu xoát cái đỏ bừng, vội vàng chen khỏi đám bạn bỏ chạy, quên mất trả tiền bị ông chủ túm lại cũng lơ ngơ trả tiền mà không lấy tiền thối, một mạch chạy khỏi tiệm.

Về nhà, trùm mền run rẩy.

Cậu biết cái này gọi là gì,

là đồng tính luyến ái, là gay.

Cậu, không lẽ thích Phác Xán Liệt?

Biên tiểu du côn suốt ngày chỉ biết cầm nồi nhỏ dắt theo đàn em đi thu tiền bảo kê, nào biết thích với không thích người ta là như thế nào. Mà chuyện vừa rồi xảy ra không khỏi khiến cậu bồn chồn trong lòng, chân mày xoắn tít lại rối rít không biết làm sao.

Cậu nếu không thích Phác Xán Liệt thì không sao.

Nhưng nếu cậu mà thích anh, thì làm sao giờ?

Sợ quá trời.

Có khi nào sẽ giống R ở tiệm cắt tóc, để tóc dài còn ẻo lả không?

Phác Xán Liệt chào vị khách cuối cùng rồi định đóng cửa tiệm, nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía nhà Biên tiểu du côn.

Mấy ngày nay tiểu du côn không ghé nhà anh nữa, có chút nhớ, không biết nhóc này có phải tìm được trò gì vui rồi quên mất anh rồi hay không.

Đơn phương thật khổ, đơn phương nhóc con chưa lớn còn khổ hơn.

Phác Xán Liệt cười cười dời đường nhìn, kéo cửa kéo xuống, bóp ổ khoá rồi vào nhà bấm số gọi cho mẹ Biên.

Phải nhắc nhở Biên tiểu du côn, để cậu ấy nhớ anh nhiều một chút. Nếu mà bị bỏ rơi, ông chủ Phác sẽ buồn lắm á.

"Bác gái, cho cháu hỏi Bá Hiền có nhà không ạ?"

"À nó ở nhà đây này, có gì không ông chủ Phác?" Mẹ Biên vui vẻ bắt máy, thái độ với Phác Xán Liệt rất tốt. Đương nhiên, người ta giúp con mình học hành, cho ăn cho ngủ, còn thích con mình như vậy, có thể ghét được sao?

"Con muốn gặp cậu ấy chút, có chuyện này muốn nói ạ"

"Đợi chút để bác gọi nó nghe điện thoại."

Sau đó anh nghe loáng thoáng tiếng mẹ Biên gọi tên Bá Hiền, ngay sau đó là tiếng cậu đáp lại.

Nghe anh gọi đến tìm mình, vậy mà tiểu du côn lại hậm hực gào lên: Không muốn nghe giọng anh ta!

rồi im bặt.

Mẹ Biên lần nữa cầm điện thoại ngại ngùng xin lỗi Phác Xán Liệt, nói bà có thể giúp anh chuyển lời. Anh lấy cớ có bài tập hôm trước dạy nhầm cho Bá Hiền để từ chối, lễ phép nói mấy câu rồi cúp máy.

Cả đêm dài ông chủ Phác nằm trên chiếc giường rộng lớn thao thức mãi. Anh không nhớ mình đã làm gì cho Biên lão đại tức giận nữa, cớ sao cậu lại không muốn nghe giọng anh?

Không lẽ giọng anh khó nghe sao?

Bấm số Mỹ Mỹ, mặc kệ người nhận là bạn trai cô ấy đang ghen tuông mùi chua bốc xa bảy bảy bốn chín ngìn cây số, anh ủ rủ hỏi:

"Giọng tôi khó nghe lắm sao?"

Bạn trai Mỹ Mỹ đầu dây bên kia gân xanh trên trán nổi lên: "Phải, khó nghe muốn chết luôn!!" Rồi dập máy.

Để lại Phác Xán Liệt ưu thương trằn trọc cả đêm dài.

Giọng anh thật sự khó nghe lắm sao? Cớ sao tới bây giờ Bá Hiền mới thấy ghét anh? Là do tác dụng chậm sao?

Aish...

Tim thiệt đau.

____

lâu rồi không gặp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro