✿Chương 3❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: Anh tên gì ? ❤

Biện Bạch Hiền vì tê chân nên vừa đứng lên liền không chống đỡ được mà té ngã. Vô tình một cánh tay bắt lấy cái eo thon của cậu. Biện Bạch Hiền ngạc nghiên nhìn người nọ đỡ lấy cậu. Tim vô tình lệch đi một nhịp. Người nọ đỡ lấy cậu vô tình phà hơi thở ấm áp vào người Biện Bạch Hiền. Tim cậu lúc này lại rộn lên thêm một lần nữa.

Anh vì thấy cậu ngã nên đã ra tay đỡ lấy cậu. Lúc này cả hai cứ như vậy mà nhìn nhau. Lần đầu tiếp xúc gần như vậy nên có chút khó xử. Không gian im lặng, ngột ngạt đến khó tin, anh lđỡ cậu đứng dậy, quan tâm hỏi:" Cậu có làm sao không ?"

Biện Bạch Hiền vẫn chìm đắm trong cái đẹp của anh mà im lặng đứng nhìn anh. Anh thấy cậu im lặng, tưởng cậu bị gì nên quơ quơ tay:" Cậu gì ơi !"

" À hả ? Không có... không có gì !" - Biện Bạch Hiền mơ màng nói.

Ặc, lần đầu có cảm giác xấu hổ lạ lùng. Biện Bạch Hiền nhìn sang chổ khác nói:" Cảm ơn anh !"

" Ừ, vậy cậu có cần tôi giúp không ?" - anh nhìn đống đồ kia nặng nề bị quẳng một bên. Rồi quay sang nhìn dáng người nhỏ bé của Biện Bạch Hiền. Có thật là cậu ta xách hết đống này về không ?

" Ừm... nếu anh có lòng tốt, em không ngại nha ~", uầy ! Người ta có thành kiến giúp đỡ, ngu xi gì từ chối, haha.

Biện Bạch Hiền coi như đã hoàn thành bước tiếp cận đầu tiên của mình nên cực kỳ thỏa mãn. Cậu cùng anh song song đi vào nhà. Biện Bạch Hiền vừa đi vừa nhìn lén người bên cạnh, miệng còn cười cười không ngừng. Không hổ danh là nam thần, người đâu đẹp trai khỏi ai chê luôn ấy.

Anh giúp cậu xách mấy cái túi nặng cồng kềnh ấy vào nhà. Biện Bạch Hiền cũng lịch sự mời anh vào trong:" Anh vào nhà ngồi, uống ly trà ấm coi như trả ơn vì anh giúp em ~"

Anh cũng không ngại mà vào nhà. Nhà của cậu rất sạch sẻ, lại còn ngăn nắp nữa. Anh nhìn ngó xung quanh một vòng rồi giúp cậu đem những túi đồ đặt lên bàn trong bếp. Nhìn thấy cái dáng vẻ nhỏ con đứng pha trà, trong lòng cười thầm một cái.

Biện Bạch Hiền sau khi pha trà xong, mời anh ra ghế sofa ngồi, tự mình đem ly trà đến. Biện Bạch Hiền trong lòng nỡ hoa không ngừng, cậu hí hửng nói:" Cảm ơn anh vì giúp em xách những túi đồ !"

" Chuyện gì nên làm thì làm ", anh cũng không ngần ngại mà nhận cái ơn đấy của cậu.

Vô tình không khí lại im lặng khó tả. Biện Bạch Hiền lần đầu đối mặt với người đẹp trai mà run rẫy không thôi. Chẳng phải hồi đó mày giỏi lắm sao Hiền ? Tại sao bây giờ ngồi trước người ta mà lời cũng chẳng biết nói gì.

Đột nhiên nghĩ đến một thứ, cậu cười cười hỏi:" À mà anh tên gì ? Cũng là hàng xóm với nhau biết tên nhau cho đỡ ngại nha ~". Nói xong câu đầu thấy ngại ngại nên liền bổ sung câu sau.

" Phác Xán Liệt ", anh dùng bộ mặt than mà trả lời cậu.

Cái tên Phác Xán Liệt trong một giây đã khảm vào tim Biện Bạch Hiền. Đúng là người đẹp thì tên cũng đẹp luôn nha. Biện Bạch Hiền nghe tên người kia cũng tự mình giới thiệu:" Còn em là Biện Bạch Hiền, sau này không cần ngại mà gọi nhau nha ~ "

Phác Xán Liệt cũng chẳng nói hay làm hành động đồng ý gì cả. Tự dưng không có chút ngượng. Biện Bạch Hiền cười:" Haha, ngại quá. Nhà em có chút nhỏ nên anh thông cảm nga ~ "

Anh uống một ngụm trà:" Không tệ ! ". Ngồi thêm một lúc, Phác Xán Liệt uống hết ly trà, anh đứng lên:" Cũng trễ rồi, tôi cũng có chút việc. "

" À được, em tiễn anh. Cảm ơn anh vì hôm nay !", Biện Bạch Hiền ngại ngùng tiễn khách. Cậu đưa anh ra đến tận cửa, lại còn mỉm cười ngây thơ vẫy vẫy tay lương thiện chào anh. Phác Xán Liệt rời đi, trở về nhà mình.

Biện Bạch Hiền vào nhà, cậu khóa cửa nhà lại. Đứng dựa vào cửa, cậu đo thử nhịp tim của mình. Nó cứ đập liên hoàn không chậm lại. Biện Bạch Hiền lần đầu tiên có cảm giác này. Cái này là cái gì chứ ? Biện Bạch Hiền đó giờ thấy trai đẹp là chọc ghẹo một tí cho vui nhưng chưa bao giờ có cảm giác tim đập nhanh đến như vậy. Bị bệnh sao ? Không được, phải đến bác sĩ khám mới được.

Phác Xán Liệt trở về nhà mình, anh liền đến thư phòng, ngã mình xuống chiếc ghế da trong thư phòng kia. Trong đầu anh hiện tại chỉ xuất hiện duy nhất cái nụ cười của Biện Bạch Hiền khi len lén nhìn anh. Phác Xán Liệt đến giờ vẫn như kẻ mất hồn vì cái nụ kia. Giống như anh đây là in nụ cười ấy vào tim mình rồi không chừng.

Vào hai năm trước, Phác Xán Liệt cũng từng bắt gặp nụ cười ấy nhưng lúc đó nó không phải là hướng về anh mà là hướng về một người khác. Phác Xán Liệt lúc đấy bị nụ cười đó đánh gục trái tim mình. Nhưng cũng chỉ là kẻ qua đường xa lạ, vì anh cứ tưỡng người kia đã có người thương bên cạnh.

🤔

Hmmm.... Ủng hộ, ủng hộ tớ 😆 Đừng bỏ rơi tớ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro