✿Chương 4❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: Được soái ca ca đưa đến trường ❤

" Bảo bảo, em thực sự yêu anh sao ? " - Phác Xán Liệt với gương mặt sủng nịch nói

" Đúng vậy a ~ chẳng phải anh cũng yêu em sao ? " - Biện Bạch Hiền làm nũng, dựa dựa vào người anh nói.

" Ừm, nếu như anh nói không yêu em thì sao ? " - Phác Xán Liệt vẫn là cái khuôn mặt đấy mà hỏi.

" Sao có thể chứ ! Nếu anh không thích em, em liền khiến anh yêu em " - Biện Bạch Hiền tức giận nhăn nhó.

Phác Xán Liệt cười cưng chiều, ôm Biện Bạch Hiền vào trong lòng. Anh hôn nhẹ lên trán cậu:" Đừng giận, là anh đùa giỡn thôi mà !"

" Không vui, mau đến hôn em để hạ giận, mau mau ! " - Biện Bạch Hiền dùng bộ mặt tức giận để được sự cưng chiều của Phác Xán Liệt.

" Con heo họ Biện, mau dậy, mau dậy, trễ mất tiết sẽ bị phạt ! "

" Ưm... đang... đang hôn cơ mà ! " Biện Bạch Hiền vẫn là đang đắm chìm trong mộng đẹp nhưng bị ai đó bon chen vào kêu réo nên không muốn rời. Chưa kể bên cạnh còn có vài ba cuốn tiểu thuyết Đam Mỹ nữa cơ chứ !!!

" Con heo họ Biện, mau dậy, mau dậy, trễ mất tiết sẽ bị phạt ! "

Cái chuông báo thức cứ réo mãi không ngừng. Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng bị lôi khỏi giấc mộng. Cái mặt say ke khó ở kia trù ụ một cục vừa lầm bầm vừa đứng dậy rời khỏi giường:" Chỉ là mơ thôi à, còn tưởng là thật cơ đấy, ài !", rồi lôi lết cái thân vào phòng tắm. Sửa soạn quần áo, đánh răng, rửa mặt đàng hoàng rồi xuống nhà.

Vì Biện Bạch Hiền là kẻ lười làm bữa sáng nên mỗi sáng chỉ uống cốc sữa nóng rồi đến trường thôi. Biện Bạch Hiền tuy từ nhà đến trường là 20 phút, nhưng cậu vẫn cứ rề rà mang giày.

Sau khi ra khỏi nhà, Biện Bạch Hiền khóa cửa lại, cậu đi bộ đến trạm xe buýt. Đi ngang nhà của Phác Xán Liệt, vừa lúc nhìn anh từ trong nhà đi ra, hình như là đi làm.

Biện Bạch Hiền vui vẻ kêu:" Phác ca, chào buổi sáng. "

" Chào ! ", Phác Xán Liệt lịch sự chào lại.

Biện Bạch Hiền được anh chào mà khoái chí. Cậu tiếp tục nói:" Anh là đi làm sao ? Hôm nay anh thật đẹp trai nga ~ "

" Cảm ơn cậu, cậu là cũng đi làm ? ", Phác Xán Liệt hơi hơi mỉm cười một cái hỏi.

" Em là đi học. Vậy... em đi trước. Hẹn gặp lại ", Biện Bạch Hiền vẫy vẫy tay tạm biệt anh. Vì nếu càng nói là càng trễ giờ, mà trễ giờ rồi là chết chắc luôn.

Phác Xán Liệt cũng ừ ờ suy nghĩ gì đấy, rồi anh quay vào gara chạy xe ra. Chuẩn bị đến công ty, xe nổ máy lên là chạy ngay. Nhưng chạy chưa được dài là nhìn thấy dáng vẻ nhỏ con của cậu đi bộ. Anh chạy lên trước cậu, dừng xe lại mở cửa kính.

Biện Bạch Hiền thấy con xe sang trọng có chút ngạc nhiên. Sau khi thấy chủ nhân bên trong, cậu hỏi:" Có chuyện gì hả ?"

" Cậu đi bộ đến trường sao ? ", Phác Xán Liệt quan tâm hỏi.

" Em là ngồi xe buýt đi học, đi bộ một lát sẽ đến trạm xe buýt phía trước. ", Biện Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn mà trả lời anh

Anh suy nghĩ gì đấy rồi nhanh miệng đề nghị với cậu:" Vậy cậu lên xe, tôi đưa cậu đến trường."

Biện Bạch Hiền ngẩn ra chưa đến nữa giây. Tuy là ngẩn ra thôi nhưng không thể phụ lòng tốt của soái ca ca, cậu nhanh tay mở cửa leo lên xe ngồi. Biện Bạch Hiền vui vẻ nói:" Cảm ơn Phác ca "

" Cậu học ở đâu ?", Phác Xán Liệt chỉ cười cười rồi hỏi.

" Đại học Vân Đông ạ !", Biện Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn trả lời.

Phác Xán Liệt nghe được nơi đến, anh nỗ máy, đạp ga xe chạy thẳng đến trường đại học. Biện Bạch Hiền trên xe của anh, tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong cuống cuồng lên. A, a, mình là được soái ca ca đưa đến trường. Không được, phải kiềm chế, tiết tháo rơi hết rồi. Nhưng mà, không thể kiềm chế được. Thật muốn hét lớn cho cả thế giới nghe " Tôi là được soái ca ca đưa trường, ahaha !!! "

" Cậu, năm nay là năm mấy ?", Phác Xán Liệt đột nhiên đánh tan suy nghĩ của cậu, cùng cậu bắt chuyện.

" Năm hai rồi ạ ! ", Biện Bạch Hiền tự nhiên trả lời.

" 20 tuổi sao ? ", Phác Xán Liệt hỏi thêm.

" Vâng !", Biện Bạch Hiền trả lời.

Những thứ này Phác Xán Liệt đã biết từ lâu, nhưng vẫn thích hỏi và nghe từ miệng cậu.

Vì Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt đưa đi với lại anh chạy xe với tốc độ cao nên chỉ 10 phút thôi là có thể tới trường. Con xe sang trọng đậu trước cổng đại học gây chú ý không ít. Biện Bạch Hiền không ngại chút nào, cậu nói:" Cảm ơn anh vì đưa em đến trường ".

Nói xong câu tạm biệt anh rồi xuống xe. Đợi đến khi Biện Bạch Hiền xuống hoàn toàn, con xe sang trọng chạy vụt đi mất.

Một thiếu niên dáng dấp cũng nhỏ nhỏ giống Biện Bạch Hiền, cậu ta từ đâu xuất hiện lại gần khoác vai cậu:" Oa, nay tiểu Hiền được đưa đi học nga ~ "

" Tớ ngày nào chả có xe đưa rước ! ", Biện Bạch Hiền nhếch nhếch miệng, đánh một cái vào người thiếu niên kia.

" Hmm, quan trọng là xe hôm nay sang trọng hơn mấy chiếc xe buýt kia. Nói, mau, là ai đưa đi hả ? Bạn trai, người yêu ? À, là chồng sắp cưới sao ? ", cái người này được nước lấn tới. Tra khảo cậu điên cuồng không ngừng.

" Ờ ờ, chồng sắp cưới của tớ đấy. Đẹp trai cực kỳ ! Xùy ~", Biện Bạch Hiền đẩy cái người kia ra, cậu một mình đi vào trong trường.

" Ây, cái tên kia, có chồng mà không báo bạn bè vậy hả !", người kia điên cuồng la lớn chạy theo Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền bỏ mặc cậu ta, một mạch đi vào bên trong trường. Mặc kệ cậu ta la làng la xóm cái gì.

" Bạch Hiền !", đi được một lúc thì có người gọi tên. Biện Bạch Hiền xoay người nhìn ngó xung quanh. Phát hiện cái người phía xa đi lại gần kia đang kêu mình.

Biện Bạch Hiền vui vẻ vẫy tay với người nọ:" Chung Nhân, chào buổi sáng."

Cái người tên Chung Nhân kia cũng cười nhẹ, đến gần đưa cho cậu một cái hộp, Biện Bạch Hiền bình tĩnh hỏi:" Là đồ ăn sáng nữa sao ?"

" Ừm, tâm huyết của anh ! Ăn đi. ", Kim Chung Nhân sủng nịch nói.

" A, không cần đâu, sáng em đã uống sữa, cũng no rồi nha ~ với lại sau này anh đừng làm nữa, em không ăn đâu. ", Biện Bạch Hiền từ chối cái hộp đồ ăn kia Kim Chung Nhân.

Y trong lòng buồn bực, thực ra thì cách đây ba tháng Biện Bạch Hiền cũng mấy lần chọc ghẹo Kim Chung Nhân. Nói chung là ai đẹp trai là Biện Bạch Hiền đây trêu ghẹo khiến người ta muốn ngại luôn ấy. Nhưng không biết vì sao, gặp một cái là Biện Bạch Hiền ghẹo Kim Chung Nhân một cái. Ghẹo đến nổi khiến người ta phải lòng cậu luôn.

Nhưng y cũng chỉ là im lặng không thổ lộ, mỗi ngày làm cho cậu một bữa ăn sáng nhưng Biện Bạch Hiền không lần nào nhận cả. Chỉ nói là " đã uống sữa, không đói ". Nhưng y vẫn kiên nhẫn mỗi ngày dùng tâm huyết của mình làm ra hộp đồ ăn này. Chỉ mong một ngày cậu nhận cái tấm lòng này của y.

Mọi người hãy quan tâm tớ 🙄 xin đừng lơ là bỏ tớ ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro