✿Chương 2❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Người đàn ông kia là của cậu cơ mà ❤

Biện Bạch Hiền sau khi biết được nhà kế bên mình là một người đẹp trai không gì có thể chê được. Cậu đã trốn trong phòng hết 3 tiếng đồng hồ để lập mưu tính kế gì đấy mà không thèm lú cái đầu ra ngoài. Dạ Ý từ lúc đến đây đều bị cậu bỏ xó một góc bên ngoài phòng khách. Nếu không phải tên nhóc này không chịu lú cái mặt ra ăn cơm thì Dạ Ý, cô đây cũng bỏ mặt hắn rồi !

Biện Bạch Hiền đây sau 3 tiếng bày mưu tính kế thì cuối cùng cũng vác cái mặt ngu ngơ ấy xuống bếp tìm đồ ăn. Xuống nhà thì chẳng thấy ai cả, chỉ trọn một tấm giấy đặt trên bàn, nhìn xem là gì. Thì ra là lời ghi chú của Dạ Ý:" Cậu, đồ ăn tớ đã hâm nóng, đói thì ăn. Tớ hiện tại có việc bận nên rút quân trước !"

" Xì, lại gái gú chứ gì ! Hừ, chỉ có kẻ đơn độc như tớ mới hiểu cậu thôi" - Biện Bạch Hiền lầm bầm nói.

Người cũng đi rồi, Biện Bạch Hiền ở đây than thở thì cũng chỉ một mình mình nghe thôi chứ có ai nghe cùng. Biện Bạch Hiền đói bụng mà ngồi xuống nhăm nhi bữa cơm mà Dạ Ý làm. Sau khi ăn sạch mâm cơm, cậu vẫn chưa no mà lục lọi tủ lạnh tìm đồ vặt mà nhai tiếp nhưng phát hiện sau một đêm làm việc mệt mõi thì cậu đã tống hết đống đấy vào mồm vào lúc đêm khuya hôm qua.

Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng phải vác cái thân lười này đi ra ngoài. Vì hiện tại là giữa tháng 12 nên trời ở thành phố đang lạnh dần lên. Biện Bạch Hiền chùm kín mít thân thể mình, khuôn mặt quấn khăn choàng che từ cái mũi trở xuống. Cậu vừa bước ra khỏi nhà thì liền run lấy một cái, miệng thì lầm bầm:" Ối, lạnh quá. Muốn đóng băng luôn a ~"

Nhưng vì miếng ăn nên cậu đành phải đi thôi. Biện Bạch Hiền đi bộ 15 phút là tới nơi. Biện Bạch Hiền nhanh chân đi vào trong siêu thị. Vào được bên trong là ấm áp liền. Cậu vừa vào là kéo cái xe đẩy ghé ngay quầy bánh ăn vặt. Gom hết một đống bánh kẹo, sau đấy là vài chai nước ngọt. Cuối cùng ghé ngang quầy đông lạnh mua sữa tươi cùng sữa chua.

Vừa bước tới quầy đông lạnh, Biện Bạch Hiền vô tìng nhìn thấy cái người đẹp trai lúc chiều kia nhưng anh không phải là đi một mình mà còn đi cùng người con trai khác. Cái người kia cao bằng anh, cũng trông rất hảo soái nhưng lại thua kém người đàn ông của cậu hơn. Vì mãi mê ngắm người ta mà Biện Bạch Hiền chắn hết cái quầy sữa chua, một bà lão muốn lấy sữa chua nhưng bị cậu che lại.

Bà ta cáu gắt nói:" Nè, cậu không mua thì cũng phải cho người ta mua chứ !"

Biện Bạch Hiền giật mình, vội vàng xin lỗi rồi cầm 5 lốc sữa chua bỏ chạy. Vô tình, người đàn ông kia nhìn thấy cậu, anh mỉm cười nhẹ một cái.

Người con trai bên cạnh thấy anh cười liền hỏi:" Cười gì đấy ?".

" Không có gì " - anh phủ nhận nụ cười ấy. Mọi cảm xúc anh đều giấu hết tất cả, không để ra ngoài.

Người con trai bên cạnh nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:" Liệt ca, não anh hôm nay có vấn đề à ? "

Nghe người kia nói, anh quay sang liếc một cái, hắn ta cười cười đầy nham hiểm. Bỏ mặc hắn ta, anh đẩy xe tiếp tục đi.

Biện Bạch Hiền sau khi mua đồ xong, tính tiền đầy đủ thì vác đống đồ ấy lết bộ về nhà. Trong cái gió lạnh mà phải vác đống đồ này đi bộ về, Biện Bạch Hiền than thở:" Ước chi mình có một chiếc xe to thật ấm, một tài xế tốt, mang mình về nhà trong gió lạnh như vậy thì tốt rồi !"

Vừa nói xong, một chiếc cao cấp chạy xẹt qua cậu. Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng rồi chuyển sang tức giận lầm bầm chữi người ta:" Định khoe của à !?".

Vừa lầm bầm chữi vừa đi về đến nhà, Biện Bạch Hiền lại nhìn thấy chiếc xe lúc nãy. Nó đậu ngay trước nhà của anh đẹp trai kia. Biện Bạch Hiền tò mò đứng dòm ngó, một lúc sau có hai người từ bên trong nhà đi ra. Biện Bạch Hiền hiếu kỳ núp ở gốc cây gần đó nghe lén họ. Trong lòng nghĩ: Họ là gì của nhau nhỉ ? Người yêu sao ? Không thể được ! Người đàn ông kia là của cậu cơ mà !

Người con trai đi bên cạnh anh là người cùng anh đi siêu thị lúc nãy. Anh nhìn người nọ, quan tâm hỏi:" Công việc dạo này thuận lợi ?"

" Tuần trước vừa nộp đơn vào trường mới, họ thông báo là ngày mai đến nhận lớp ! ", người kia nghe hỏi liền trả lời.

Anh cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý thôi. Người nọ tiếp tục cười vui vẻ nói:" Ừm, vậy em về. Khi nào rãnh rỗi, về thăm bố mẹ đi ! Còn có ông nội, ông là nhớ anh lắm nha ~ "

" Bảo họ giữ sức khỏe !" - nói xong tiễn người con trai kia ra xe.

Xe cao cấp vừa chạy đi, anh xoay người vào nhà thì vô tình nhìn thấy gốc cây ở trước hàng rào nhà anh lộ ra một cái chân mang chiếc giày bata cùng vài bịch đồ ăn ở siêu thị. Anh nhìn một cái, rồi cười phì trong lòng. Theo dõi người khác mà lộ liễu như vậy sao ?

Biện Bạch Hiền thì lúc chiếc xe kia chạy đi, nhìn thấy anh quay lại liền run tay run chân không kịp giấu mấy túi đồ đi. Một chân mang giày cũng bị lộ ra, cậu cắn răng chữi thầm: Bạch Hiền, mày bị ngáo à. Theo dõi người ta mà bị lộ mất rồi, mất mặt quá đi !

Không biết người đã vào nhà chưa nhưng chân cậu thì đã tê ra nên vội đứng lên để rời khỏi hiện trường ấy. Chân vừa đứng lên liền không có cảm giác khiến Biện Bạch Hiền không chống đỡ kịp nên bị ngã. Vô tình một cánh tay bắt lấy cái eo thon của cậu.

💕

🎶 Tớ muốn thông báo lịch đăng chương ạ.

🎶 Truyện sẽ đăng vào thứ 2 & thứ 5 hàng tuần. Mỗi ngày một chương ạ ❤

🎶 Mọi người ủng hộ tớ nha ~ cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro