✿Chương 1❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: Ăn gì mà đẹp hết phần người ta ❤

" Dạ, tổng giám đốc ! Nhà của ngài tôi đã tìm được, đồ cũng đã dọn đến rồi ạ !" - Nam thanh niên 24 25 tuổi lên tiếng.

Người đàn ông ngồi trước mặt đang xem vài ba cái tài liệu nghe thấy liền ngẩng đầu. Anh quẳng sấp tài liệu sang một bên, cởi bỏ một cúc áo khó chịu ở ngay cổ ra. Anh đem trọng lực của mình ngã vào lưng ghế, hai ngón tay xoa xoa thái dương, anh gật đầu nói với nam thanh niên

" Được ! Chiều nay tôi sẽ chuyển sang đấy " - Người đàn ông dùng vẻ mặt mệt mỏi đáp.

Nam thanh niên nghe rõ rồi cúi đầu chào rời đi. Sau khi căn phòng chỉ còn lại mình anh, người đàn ông ấy rời khỏi cái bàn làm việc. Anh hướng về phía phòng vệ sinh mà đi, anh cởi bỏ bộ vest rồi thay cho mình một bộ đồ thật thoải mái. Sau khi thay xong quần áo thì phía cửa phòng vang lên âm thanh gõ cửa.

" Vào đi " - anh lên tiếng đáp lại tiếng gõ cửa.

Một người phụ nữ tiến vào. Cô lịch sự cúi chào :" Tổng giám đốc, dưới sảnh có tiểu thư Lý muốn mời ngài dùng bữa ạ !"

Anh có chút khó chịu khi bị ai đó làm phiền. Với lại cũng không thích mấy cô tiểu thư đeo bám như vậy. Huống chi, anh đây trong lòng đã chung tình với một người rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, anh liền từ chối lời mời.

Kết thúc cuộc trò chuyện, anh liền rời khỏi văn phòng, vào thang máy riêng dành cho mình, ấn nút xuống tầng hầm. Bước vào con xe sang trọng của mình, nổ máy và đạp ga chạy về hướng nam, hướng của khu đô thị không giàu cũng chẳng nghèo kia.

Con xe sang trọng sau 10 phút lăn bánh thì đã đến được khu đô thị ấy. Hiện tại là 5 giờ chiều, đây là khung giờ tan ca, tan học của bao công nhân và học sinh. Nên khu đô thị ấy hiện giờ tấp nập người qua lại. Khi con xe của anh xuất hiện, nó gây chú ý cho bao người quanh đây. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm làm gì, anh chạy xe đến căn nhà mình mua, gữi xe vào gara. Anh đi vòng cửa trước để vào nhà.

Mấy bà hàng xóm, nữ công nhân, nam công nhân, từ nam sinh đến nữ sinh đều hiếu kỳ mà bu quanh nhà anh dòm ngó. Cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người giàu có như anh thì đều như cướp biển nhìn thấy vàng.

Nếu xét về phụ nữ thì đối với nữ sinh, nữ công nhân đều đổ gục với sắc đẹp của anh, đối với những bà xóm thì như muốn gả con gái mình cho anh vậy. Còn với đàn ông thì người người ghen tị, dòm ngó.

Chỉ có một người là không màn đến anh, cô chỉ quan tâm nhìn một cậu trai đi hướng về phía mình mà kêu lớn:" Bạch Hiền !"

Cái cậu tên Bạch Hiền được kêu kia đang tung tăng từ xe buýt mà bước vào khu nhà mình, cậu nhìn ngó xung quanh tìm cái giọng mà kêu mình. Cậu nhìn thấy cái người có dáng vẻ men lỳ nhưng cái mặt lại là phụ nữ kia, nhanh chân chạy đến, ôm lấy người, vui mừng la lớn :" A, a, Dạ Ý, cậu đến thăm tớ sao ?"

" Đúng vậy, lại còn mang đồ ăn cho cậu nữa đấy !", Dạ Ý cười đầy lương thiện, như người mẹ hiền xa con lâu ngày lên thăm vậy.

Biện Bạch Hiền vui vẻ cầm lấy đồ ăn Dạ Ý đưa cho mình, nhìn đồ ăn mà nước miếng chảy lên chảy xuống. Vừa định vào nhà thì nhìn thấy nhà bên cạnh đông đúc người. Cậu thắc mắc hỏi:" Bên kia làm gì bu đông người ấy nhỉ !?"

" Hừ, lại là nam thanh niên đẹp trai nào đấy vừa dọn đến, mấy bà hàng xóm mê trai này bu đến xem thử ấy mà !", vừa nói vừa tỏ vẻ khinh bỉ đám người kia. Còn Biện Bạch Hiền vừa nghe đến hai chữ đẹp trai thì đôi mắt sáng hơn cả bóng đèn nữa. Cậu vọt lẹ chạy đến đu hàng rào nhà người ta, dòm ngó xem cái người đẹp trai mà Dạ Ý nói kia.

Ô hay, vừa đúng lúc người kia đang di chuyển vào nhà, Biện Bạch Hiền nhìn thấy diện mạo người kia, cái nhịp tim đập lệch một cái, cảm giác này Biện Bạch Hiền chưa từng cảm nhận qua, trong lòng thầm nghĩ: Má ơi, là cực phẩm, cực phẩm, cực phẩm đấy !

Biện Bạch Hiền đây không ngại đông người mà còn mặt dày hét lên:" Anh gì đó ơi ! Ặc, anh ăn cái gì mà đẹp trai hết phần người ta rồi nè !". Mấy người xung quanh nghe Biện Bạch Hiền nói rồi quay sang nhìn cậu với con mắt lạ kỳ, người đàn ông kia cũng ngạc nhiên, quay sang nhìn. Nhìn thấy tên nhóc miệng cười tươi nhìn mình say đắm, anh nhếch miệng cười rồi cũng không để ý nữa, quay lưng vào nhà.

Dạ Ý nhìn thấy tình cảnh ấy mà xấu hổ không hố để chui. Cô chạy đến túm lấy mồm của Biện Bạch Hiền, cười ngượng nói với mọi người:" Haha, nhóc này đầu óc hơi vấn đề, mọi người thông cảm, haha !", xong túm áo cậu rời khỏi hiện trường.

Cô nắm áo cậu, lôi vào bên trong nhà. Quẳng cậu xuống ghế sofa, hai tay áo kéo lên cao, như người mẹ dạy con mà liếc nhìn cậu

" Cậu, có mê trai thì cũng vừa vừa thôi chứ. Cái sĩ diện vứt đâu mất rồi !!!?" - Dạ Ý hậm hực nói.

Biện Bạch Hiền trề môi, cậu trả lời:" Sĩ diện là gì, cũng có ăn được đâu. Người ta đẹp trai thì mình nói đẹp thôi. "

" Vì cái tật mê trai này mà đến giờ không ai dám theo cậu đấy !" - Dạ Ý nhăn nhó nói.

" Gì chứ cái này không liên quan nha. Tại tớ bận rộn nên không tìm thôi, chứ thử tớ lên tiếng là bao người theo đây nha ~" - Biện Bạch Hiền bĩu môi, phản kháng lời nói của Dạ Ý.

" Ờ, bận rộn. Chứ không phải cậu thấy ai đẹp đẹp là bu đến chọc ghẹo người sao. Cậu không nhớ hôm qua sao, con nhà người ta mới lớn, cũng chỉ có 15 16 tuổi, cậu trêu ghẹo khiến thằng nhỏ sợ đến mức tè ra cả quần luôn đấy !", Dạ Ý kể tội cho tội phạm Biện Bạch Hiền nghe.

Cậu ấp úng nói:" Thì... thì ai bảo nó... ai bảo nó... mà nó cũng chỉ là nít ranh, chọc ghẹo tí có sao !"

" Không cần biết, cậu sau này nên cột cái sĩ diện của mình lại đi ! Ra đường thì nhớ mang theo sĩ diện giúp tớ !" - Dạ Ý cũng mệt mõi với con người này.

Biện Bạch Hiền vẫn không chịu thua:" Không cần nga, tớ hiện tại đã tìm được người lý tưởng ! Chỉ cần tớ theo đuổi, người ta liền đổ như cây bị đốn dưới chân tớ nha ~ ha ha "

:))) Cảm thấy chương 1 như thế nào ? Có yên ổn hay lùm xùm gì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro