✿Chương 27❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27: Trước mặt bố vợ sao lại luống cuống như vậy❤

Mơ mơ màng màng, hình như có ai đó kêu tên mình ? Cảm giác rất thật ! Biện Bạch Hiền không hiểu sao lại cảm nhận được phần vai của mình rất đau, động nhẹ cũng khiến cậu nghiến răng. Nhưng mà, chẳng phải cậu ngủm vì bị trúng phát bắn đó rồi sao ? Sao lại cảm nhận được cơ thể đau đớn thế, lại còn có cảm giác như ai đó đang cầm tay mình. Có cảm giác ấm ấm, lạnh lạnh từ lòng bàn tay người kia.

Biện Bạch Hiền cố gắng vươn mí mắt lên, cố gắng nhìn rõ vật trắng phía trước mắt. Là mây à ? Hay là nóc nhà thế ? Biện Bạch Hiền cố gượng sức để nhìn xung quanh, bên phải là một cái cửa sổ đang đóng cửa, bên ngoài cửa sổ tối om.

Cậu nhìn sang bên trái, có một nam nhân đang gục đầu lên giường bệnh của Biện Bạch Hiền mà thiếp đi. Tay của anh thì nắm lấy tay cậu để trên bụng cậu. Biện Bạch Hiền nhìn hô hấp của anh đều đều rồi nhìn thấy khuôn mặt của anh, nơi hốc mắt kia xuất hiện quằng thâm khiến người khác đau lòng.

Biện Bạch Hiền động mấy ngón tay trái của mình. Anh vì động tác này mà tỉnh giấc, Phác Xán Liệt giật mình, anh ngồi dậy, nhìn lấy khuôn mặt cậu. Vừa xoa xoa khuôn mặt rồi ngước lên nhìn thì thấy đôi mắt mở to của Biện Bạch Hiền nhìn mình. Phác Xán Liệt vừa ngạc nhiên, vừa xúc động:" Em tỉnh rồi ? Có chổ nào không khỏe ? Hiện tại cảm thấy sao rồi ?"

Phác Xán Liệt nhìn cậu mà tay chân luống cuống. Biện Bạch Hiền nhìn anh mà mỉm cười, nhìn là biết anh lo cho cậu cở nào rồi. Biện Bạch Hiền nói:" Em không sao, chỉ có phần vai trái khá đau thôi ! Anh đỡ em ngồi dậy được không ?"

Phác Xán Liệt cưng chiều Biện Bạch Hiền mà đỡ cậu ngồi dậy. Giúp lưng cậu dựa vào gối ở phía sau, rồi nói:" Viên đạn trong vai em cũng không quá sâu, với lại may là không trúng tim. Nhưng mà sau này nơi đấy sẽ để lại một vết sẹo ". Phác Xán Liệt giọng nói trầm ấm phát ta ngôn từ nhẹ nhàng lại chầm chậm nói cho Biện Bạch Hiền nghe.

Cậu nghe theo lời anh, nhưng mà cũng không buồn gì. Để lại sẹo là may rồi, không bị gì nặng là tốt rồi !

Nhưng mà Biện Bạch Hiền nhớ lúc đó chỉ có Trương Ngọc với Lộc Hiên, như thế nào cậu lại ở cùng Phác Xán Liệt trong bệnh viện thế này ?

Biện Bạch Hiền nhìn anh hỏi:" Mà sao em vào đây được a ?"

" Anh cùng mọi người tìm em trong một tuần rồi, đến lúc tìm được em thì thấy em nằm dưới đất ấy, máu chảy loang khắp mặt đất. Lúc đấy, tim anh như ngừng đập, tay chân không cử động được gì cả. Cũng may là đưa em vào bệnh viện kịp thời ~"

Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói mà đau lòng. Rồi đột nhiên nhớ đến Lộc Hiên cùng Trương Ngọc, cậu quay sang hỏi:" Lộc Hiên thì sao ? Còn Trương Ngọc nữa ?"

Nghe đến Lộc Hiên, Phác Xán Liệt trong lòng chấn động. Nhưng cũng không thể hiện gì nhiều bên ngoài, anh nói:" Lộc Hiên hiện tại bị bên cục cảnh sát giam giữ. Còn Trương Ngọc thì anh có nhờ Dạ Ý đưa cô ấy về."

" Ba mẹ anh ta có biết chuyện không ?", Biện Bạch Hiền vẫn tiếp tục hỏi.

" Mới đầu anh kêu Lộc Hàm đừng nói nhưng không biết hai người nghe tin từ đâu liền tức tốc chạy đến cục cảnh sát. Hiện tại như thế nào thì anh không biết ~", Phác Xán Liệt nhẹ nhàng trả lời.

" À ! Chuyện của em, anh đừng báo cho ba mẹ em nha ~", Biện Bạch Hiền nói với Phác Xán Liệt.

Anh cũng định mở miệng nói, nhưng cửa phòng viện đột nhiên mở ra. Một giọng nói trầm vang lên:" Con là học cái thói giấu giếm đó từ bao giờ ?"

" Ba, mẹ ~", Biện Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn hai người ngoài cửa phòng bệnh.

Phác Xán Liệt xoay người lại nhìn, nhìn thấy hai người trung niên phía sau. Anh đứng lên, lễ phép cúi đầu chào. Người đàn ông trung niên kia hài lòng mà gật đầu.

Còn người phụ nữ ốm ốm kia bà cười với Phác Xán Liệt:" Con vất vả rồi, cảm ơn con ~"

" Không sao, là việc con nên làm thôi ạ ", Phác Xán Liệt cười nhẹ nói.

Bà cười lại rồi đi qua bên kia giường của con trai mình. Khuôn mặt nhanh chóng thay đổi, đôi mày bà chau lại:" Thằng nhóc này ! Lớn già cái đầu rồi còn gây chuyện, biết thế lúc trước cho con ở nhà làm ruộng cho rồi. Cho đi học làm gì để bị vậy a ~"

" Sự cố thôi mà ~ đâu phải lỗi tại con đâu. Với lại, con phải đi học ! Không đi học thì làm sao có được một anh người yêu đẹp trai như vậy a ~", Biện Bạch Hiền không hề sợ trước sự giận dữ của bà. Mẹ cậu là lo mới giận như vậy chứ lúc thường thì cực vui vẻ luôn.

Phác Xán Liệt ngồi một bên nghe Biện Bạch Hiền nói thì chỉ ngồi cười thôi. Ba của Biện Bạch Hiền cũng chỉ lắc đầu, thật hết nói với thằng nhóc này a ~

Nam nhân trung niên e hèm một tiếng, ông nói:" Anh là Xán Liệt ? Tôi có thể nói chuyện một chút không ?"

Phác Xán Liệt "dạ" một tiếng, rồi cùng nam nhân trung niên ra ngoài. Biện Bạch Hiền cùng mẹ mình ở bên trong này rù rì:" Mẹ, anh ấy đẹp trai không ?"

" Rất có nhan sắc ~ thằng nhóc này đúng là có mắt nhìn !", mẹ của Biện Bạch Hiền khen khiến cậu cười ha hả tự hào. Cậu đây chọn người lúc nào cũng tốt !

Phác Xán Liệt bên ngoài cùng nam nhân trung niên. Không hiểu tại sao Phác Xán Liệt lần đầu lại cảm thấy căng thẳng như vậy. Dù đã một tổng giám đốc, luôn đối đầu với mọi khách hàng khó khăn, một chút căng thẳng cũng không có nhưng hiện tại, sao lại có chút căng thẳng a.

Nam nhân trung niên đối diện nhìn Phác Xán Liệt, nhìn cái dáng cứng đờ của anh. Ông nói:" Tôi có ăn thịt anh đâu sao lại căng thẳng như vậy ?"

" Dạ ?", Phác Xán Liệt nuốt một ngụm nước miếng.

" Anh hiện tại làm công việc gì ?", nam trung niên hỏi.

" Dạ là quản lý công ty nhà ~", Phác Xán Liệt ngoan ngoãn trả lời.

" Công ty bên nào ?", ông lại hỏi.

" Là Phác thị ạ !", Phác Xán Liệt nói.

Xong lại nhìn người đối diện trầm ngâm. Sợ ông không tin năng lực mình nên Phác Xán Liệt nói thêm:" Con là quản lý công ty năm 20 tuổi, hiện tại tuy không giàu hơn ai nhưng đủ điều kiện lo cho cuộc sống về sau của Bạch Hiền ạ ~"

Nam trung niên bất ngờ với câu nói sau của Phác Xán Liệt. Ông nhìn anh rồi bật cười:" Ta đâu có cấm anh quen tiểu Hiền. Cũng có chê anh nghèo đâu ! "

Cảm nhận được sự thoải mái, Phác Xán Liệt cũng thả lỏng từ từ. Đúng là từ nãy giờ người này cũng không nói gì hay làm gì cấm việc mình quen Biện Bạch Hiền. Sao mình lại luống cuống vậy a ~

Nam trung niên lại nói thêm một câu khiến Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hẳng:" Tôi cũng mong anh sau này chăm sóc tốt, yêu thương tốt cho thằng nhóc kia là được rồi !"

Thôi cho hai đứa về với nhau cái đã :)) rồi tính tiếp nha ~ 😂

À sẵn nhá hàng luôn cái này, không biết sẽ update ngày nào vì đang lựa ngày :))). Đây cũng chỉ là Shorfic, chắc tầm 3 4 chương thôi. Với lại shorfic cũng chỉ mỗi CP chanbaek :)), khi nào update mọi người nhớ ủng hộ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro