✿Chương 26❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26: Bị bắn❤

Nhìn thấy chiếc xe của Lộc Hiên chạy đến. Trương Ngọc kéo Biện Bạch Hiền đứng dậy, nhưng Lộc Hiên nhanh tay chạy lên trước chặn đường hai người. Hắn leo xuống xe, nhìn Trương Ngọc che chắn cho Biện Bạch Hiền:" Còn muốn chạy ?"

" Tại sao ? Tại sao lại là cậu ta ?", Trương Ngọc không trả lời hắn, cô lại hỏi một câu khác.

" Em tốt nhất không nên dính líu đến người này !", Lộc Hiên không muốn dài dòng.

Trương Ngọc một lòng không muốn Lộc Hiên chạm vào Biện Bạch Hiền. Không phải vì cô sợ Lộc Hiên làm gì cậu mà là cô cũng biết ghen. Ở cùng nhau đã lâu, vậy hà cớ gì vì một người con trai mà Lộc Hiên càng lúc càng lạnh nhạt với cô ?

Lúc trước cô hỏi, cô làm gì, nói gì, Lộc Hiên cũng mỉm cười đáp, yêu chiều cô. Vậy bây giờ thì sao ? Từ lúc nhìn thấy ánh mắt Lộc Hiên đặt lên Biện Bạch Hiền, Trương Ngọc cảm thấy mình như kẻ thừa bên cạnh hắn. Cô là con người, cũng biết đau, biết ghen đấy chứ. Sao lại nỡ đối xử như vậy !

Nhìn Lộc Hiên tiến lại gần, Trương Ngọc hét:" Anh đừng tiến lại đây ! "

" Em định làm gì ? Với con người như em, em định làm gì tôi ?", Lộc Hiên hỏi lại.

Trương Ngọc nhìn Lộc Hiên, đây không phải là Lộc Hiên lúc trước:" Lộc Hiên, anh vì chữ yêu mà mất lí trí đến vậy sao ? Vì sao ở cùng em đã nhiều năm nhưng anh chưa từng có biểu hiện như vậy ?"

Vì câu hỏi của Trương Ngọc, Lộc Hiên dừng bước. Hắn đờ người ra, đôi mắt ngắm nhìn Trương Ngọc phía trước rồi lại dời một chút về phía Biện Bạch Hiền. Hắn cười lớn một cái:" Em là giả ngốc hay ngốc thật ? Ở cùng tôi nhiều năm như vậy mà em vẫn không phát hiện sao ? Tôi đây là thích đàn ông đấy !"

" Anh nói dối ! ", Trương Ngọc nghe Lộc Hiên nói, cô hét lớn.

" Nói dối ? Đúng là tôi có nói dối em nhưng không phải nói dối chuyện tôi thích đàn ông. Mà là nói dối rằng tôi yêu em !", Lộc Hiên khẳng định là thế.

Ngay từ đầu hắn không hề yêu Trương Ngọc, chỉ là hắn không muốn người ta biết con cả họ Lộc thích đàn ông hay là một Lộc tổng cao cao tại thượng như vậy lại muốn sống cùng đàn ông. Hắn phải sống giả vờ như một kẻ yêu phụ nữ để che giấu nó. Nhưng vô tình một lần nhìn thấy Biện Bạch Hiền ở bar, hắn liền muốn cả thế giới biết hắn là người như vậy. Và người bên hắn phải thật xinh đẹp như Biện Bạch Hiền. Và hắn ghen khi thấy cậu cùng một người khác, mà người đó lại là Phác Xán Liệt.

Hỏi thử trên đời này có gì công bằng hơn không ?

Hiện tại, hắn nói ra được chuyện hắn ấp ủ bao năm rồi. Cũng coi như việc hắn làm là không uổng công đi.

Trương Ngọc nghe Lộc Hiên nói, lòng đau khó tả. Vậy, từ đó giờ, công sức mình dành cho Lộc Hiên là vô vọng ? Mọi thứ Trương Ngọc làm vì Lộc Hiên chỉ để nhận lại câu: Lộc Hiên thích đàn ông và chuyện hắn nói yêu cô là giả ?

" Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? Anh thích nhìn người khác đau lòng, đau đến tận thấu cả xương, cả tủy mới vừa lòng ? Vậy thì anh không đáng nhận được tình yêu này ! Anh nhìn xem, hiện tại anh làm mọi thứ như thế nhưng Bạch Hiền có yêu anh không ? Hay chỉ là mình anh đơn phương thôi ?", Trương Ngọc tuyệt vọng, mọi thứ đều tuyệt vọng. Nhưng nếu ông trời không cho cô yêu vậy tại sao không cướp đi của người khác đi, sao lại để mình cô chịu như vậy !

Lộc Hiên nghe cô nói, hắn ta đơ người. Biện Bạch Hiền không yêu mình ? Không đúng, cậu ta chẳng phải đang động lòng mình sao ? Nhưng mà nếu yêu mình thì tại sao phải bỏ trốn ? Hiện tại, ánh mắt của Biện Bạch Hiền giống như không phải dành cho mình.

Lộc Hiên nghe câu nói của Trương Ngọc, giống như có một loại gì đó kích thích trong người hắn. Lộc Hiên lấy ra cây súng lục trong người, chỉa thẳng về phía Trương Ngọc, cười như kẻ điên:" Cô sai rồi, Bạch Hiền là yêu tôi ! Rõ ràng cô đang ghen tỵ nên mới nói như thế !"

" Tôi sai ? Anh nhìn đi, Bạch Hiền đang cố gắng thoát khỏi anh. Tôi tự hỏi, có tình yêu nào mà phải chạy trốn như vậy không ? Anh và cậu ta không cùng thế giới ! Và anh không xứng có được cậu ta ! ", Trương Ngọc bây giờ không còn muốn Lộc Hiên là của mình nữa. Hắn hiện tại làm cô như vậy, vui vẻ gì sao ? Nói mù quáng thì không nên, họ làm mình tận nông nỗi này, mù quáng cũng chỉ là kẻ ngu.

" Im đi !", không biết vì sao Lộc Hiên miệng thì bảo im đi nhưng tay lại hành động theo. Hắn bắn một phát đạn, bay thẳng về phía Trương Ngọc.

Biện Bạch Hiền đứng phía sau hốt hoảng, cậu hét lên, đẩy Trương Ngọc ngã:" Trương Ngọc, coi chừng !"

Trương Ngọc té nhào một phát, cô trợn mắt quay lại nhìn. Biện Bạch Hiền nhận lấy trọn viên đạn ở ngay vai mình. Cậu đau đớn, mặt nhăn nhó ngã xuống đất. Máu chảy không ngừng, Trương Ngọc hoảng sợ, cô nhanh chân chạy đến đỡ Biện Bạch Hiền:" Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền !"

🤔 Hé lổ, thế còn ai muốn ngược thêm không ? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro