✿Chương 25❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25: Bỏ Trốn❤

Khoảng một tuần sau, Trương Ngọc quay trở lại. Cô trở lại vào điểm Lộc Hiên không có ở đây. Nơi đây là vùng ngoại ô, nên Lộc Hiên không có mướn vệ sĩ làm gì. Dù Biện Bạch Hiền có trốn cũng chẳng giúp cậu được, nên chuyện Trương Ngọc vào nhà là quá dễ dàng.

Cô đi thẳng lên nơi căn phòng, Trương Ngọc gõ cửa:" Có người bên trong không ?"

Biện Bạch Hiền bên trong đang ngủ, cậu bị tiếng gõ cửa làm phiền nhưng nghe được giọng nói nữ nhân. Là cô gái hôm trước, Biện Bạch Hiền leo xuống giường, lại gần cửa:" Còn ở đây ! "

" Tôi đã hứa là quay giúp cậu đây !", Trương Ngọc bên ngoài nói.

" Vậy cô có thể mở cửa không ?", Biện Bạch Hiền bên trong nghe người bên ngoài nói, cậu hỏi lại.

" Cậu đợi tôi một lát !", Trương Ngọc nói.

Nghe người kia nói xong, Biện Bạch Hiền ngồi bên trong đợi. Cậu nghe được âm thanh mở khóa nhưng hình như không phải là dùng chìa khóa mở.

Đúng vậy, Trương Ngọc đang cầm một cây kẽm nhỏ, cố gắng mở ổ khóa. Thú thật đây là lần đầu Trương Ngọc cạy ổ khóa bằng cách này. Lúc đầu cũng nghĩ không biết làm sao có thể mở cửa. Tự dưng nhớ đến mấy cảnh trong phim người ta hay dùng một cái cọng kẽm hay kẹp tâm gì đấy mở cửa.

May mắn thay, hôm nay trên đầu Trương Ngọc có mang theo kẹp. Cô dùng nó để mở cửa, Trương Ngọc quỳ gối, tay vặn tới vặn lui. Cực khổ quá ~ đến tận 15, 20 phút sau mới mở được cửa.

Trương Ngọc mừng đến rơi nước mắt, cô thấy cửa mở liền đẩy cửa ra. Biện Bạc Hiền nhìn cửa mở liền vui mừng, cậu chạy đến bên cửa. Nhìn thấy bên ngoài là một cô gái, dáng vẻ rất thanh tao, nhã nhặn.

Trương Ngọc nhìn Biện Bạch Hiền, ngạc nhiên hỏi:" Cậu là... người yêu của Phác tổng ?"

" Cô biết tôi sao ?", Biện Bạch Hiền ngạc nhiên. Mình cùng cô ta quen biết hả ?

" Tôi là cô gái hôm trước đi cùng Lộc Hiên ở khu thương mại !", Trương Ngọc nói.

A, nhớ ra rồi. Là vợ sắp cưới của Lộc Hiên. Nhưng mà sao cô ta lại ở đây ? Lại còn giúp mình ! Ý đồ gì sao ?

Trương Ngọc thấy cậu bị nhốt, cô hỏi:" Cậu sao bị nhốt ở đây ? Ai nhốt cậu a ?"

" Chả biết a ~ tự dưng có đám nào đấy bắt tôi tới đây. Rồi còn cái tên Gaylord gì đó, đem tôi bỏ vào cái phòng này ", Biện Bạch Hiền nói.

Gaylord ? Chẳng phải là Lộc Hiên sao ? Trương Ngọc suy nghĩ, Lộc Hiên làm gì nhốt cậu ta ở đây ? Càng nghĩ càng khó hiểu. Biện Bạch Hiền nhìn Trương Ngọc nhíu mày, cậu hỏi:" Còn cô sao ở đây ?"

Trương Ngọc định trả lời thì nghe tiếng mở cửa dưới nhà. Cô nắm tay Biện Bạch Hiền chạy vào căn phòng của Lộc Hiên, Trương Ngọc khóa cửa phòng lại.

Nhìn thấy cửa sổ, Trương Ngọc lại dòm ngó xem. Cô nói:" Ở đây không cao, chúng ta leo từ đây xuống đi !"

" Nhưng cô leo được không a ?", Biện Bạch Hiền nhìn bộ dạng thục nữ của Trương Ngọc mà nghi ngờ.

" Ài, tôi con gái, nhưng cũng là người, cái gì mà không làm được", Trương Ngọc miệng nói mạng vậy thôi chứ trong lòng cũng có chút bồn chồn. Từ nhỏ gia đình gia giáo dạy dỗ, đây là lần đầu leo cửa sổ bỏ trốn như vậy ~

Biện Bạch Hiền đứng một bên do dự, cậu nhìn xung quanh. Rồi chạy lại cầm lấy cái chăn cộng thêm drap trải giường với mấy cái màn cửa. Chắc đủ rồi nhỉ !

Trương Ngọc nhìn Biện Bạch Hiền lấy mấy thứ vải kia cột lại, rồi đem một đầu cột cố định ở nơi chắc chắn không tuột, sau đó đem phần còn lại thả xuống dưới. Thấy chắc ăn rồi, Biện Bạch Hiền nói:" Như vậy tốt hơn !"

Cả hai vất vả trèo xuống từ từ.

Còn Lộc Hiền, sau khi trở về liền nhìn thấy cổng nhà bị mở. Hắn liền lập tức nghĩ đến Biện Bạch Hiền, rồi nhanh chóng bỏ xe chạy thẳng vào biệt thự. Lộc Hiên chạy lên phòng nhốt Biện Bạch Hiền. Người mất tích !

Hắn mở tất cả các phòng còn lại, cũng không có. Còn duy nhất phòng của hắn, nhưng không mở được. Lộc Hiên lôi đám chìa khóa ra, thử từng chìa, cuối cùng mở lại không thấy người đâu. Chỉ có cửa sổ là mở toang cùng với đống vải được buột thành dây kia.

Hắn đến gần xem, nhìn thấy hai cái dáng người là Biện Bạch Hiền cùng Trương Ngọc bỏ trốn kia. Lộc Hiên tức giận, một phát đấm vào vách tường rồi bỏ đi. Hắn đuổi theo hai người.

Trương Ngọc bên này cùng Biện Bạch Hiền bỏ chạy điên cuồng. Nhưng chạy được một khoảng thì đuối người không thể chạy được nữa. Trương Ngọc quay đầu lại nhìn, chắc cũng xa được một khoảng rồi. Cô ngồi xuống lề đường nghỉ ngơi.

Biện Bạch Hiền mệt đến đứt hơi, cậu nằm dài xuống đường. Mặc kệ bụi bẩn hay cỏ dơ, bây giờ mệt quá, chỉ muốn nghỉ chân.

Ngồi được một lúc, định đứng lên đi tiếp thì Trương Ngọc phát hiện có một chiếc chạy đến. Nhưng đó là xe của Lộc Hiên !

HAPPY BIRTHDAY KIM JONGIN 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro