✿Chương 24❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24: Bí ẩn❤

Người mà Phác Xán Liệt nhờ hôm nay rãnh dịp đến nhà anh. Là cô gái cùng anh ở nhà hàng mà Biện Bạch Hiền nhìn thấy. Cô nàng tên Adeline, là một đứa con lai Trung - Anh. Cô sống bên Anh đã 10 năm, chồng có một, con có hai. Lâu rồi không về Trung Quốc nên muốn về xem thử. Sẵn tiện gặp gỡ bạn lâu năm luôn.

Adeline mang hồ sơ hình cùng hồ sơ đến cho Phác Xán Liệt. Anh lấy ra xem, nhìn thấy hình ảnh một chiếc xe bảy chổ bay thẳng vào chổ cậu đi. Chưa đầy 5 giây Biện Bạch Hiền bị lôi lên xe rồi bị mang đi.

Phác Xán Liệt nhíu mày, bắt cóc trắng trợn vậy sao ? Rồi anh để ý biển số xe. Anh hỏi người bên kia:" Có tra biển số xe ở đâu không ?"

" Có, là một nhóm người chuyên bắt cóc để kiếm tiền. Chổ bọn họ ở tớ cũng tra giúp cậu rồi ", Adeline đưa ra một số thông tin về đám người này.

Phác Xán Liệt gật đầu, nếu là bắt cóc kiếm tiền. Vậy kẻ thuê họ làm là ai ?

*****

Biện Bạch Hiền bị nhốt trong một căn phòng, tuy là bị bắt cóc nhưng tên này cũng có tâm đấy. Hắn mỗi buổi mang đến đồ ăn cho cậu, nhìn thì ngon mà không biết có bỏ cái gì vào không nữa a.

Biện Bạch Hiền thà nhịn chứ không ăn. Lỡ bỏ thuốc độc ăn vào ngủm một phát thì sao. Lời cuối cùng dành cho Phác ca cũng không có. Không được, không được ăn.

Nhưng mà, mới chỉ có một ngày mà nhớ Phác Xán Liệt như vậy. Muốn thoát khỏi đây, muốn về với Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng suy nghĩ miên man. Mà toàn suy nghĩ về Phác Xán Liệt. Đột nhiên nghe tiếng mở cửa, cậu quay sang nhìn. Là cái tên đeo mặt nạ, hắn lại mang đồ ăn đến.

( Xin phép lúc Lộc Hiên đeo mặt nạ tớ sẽ để tên là Gaylord, còn lúc không đeo sẽ là Lộc Hiên nhé :) )

Cái tên Gaylord kia bưng mâm đồ ăn vào. Nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngồi đó, hắn nói:" Cậu đã nhịn một ngày rồi, muốn chết đói ?"

" Ta thà chết đói chứ không ăn đồ ăn của ngươi đâu, biến đi !", Biện Bạch Hiền ghét tên này. Tự dưng bắt cóc cậu rồi nhốt ở đây. Cậu nợ gì hắn à ? Cậu không hút chích, không cờ bạc, có mượn tiền ai đâu mà tự nhiên bắt người ta tới đây.

Gaylord nhìn Biện Bạch Hiền kiên quyết không ăn. Hắn chút mất kiên nhẫn, đặt khay đồ ăn xuống. Hắn ngồi kế bên cậu, tay cầm một chén cháo nhỏ. Rồi tự nhiên đút cậu:" Há miệng !"

" Không !", Biện Bạch Hiền quay chổ khác.

" Tôi nói cậu há miệng !", Gaylord dần dần muốn không nhịn được, hắn lớn tiếng một chút.

" Ngươi thích thì tự ăn đi ~", Biện Bạch Hiền ngoan cố không ăn.

Gaylord lúc này đã tức giận, hắn đặt chén cháo xuống. Rồi hướng Biện Bạch Hiền nhào đến. Hắn đè cậu ngã xuống giường, miệng không ngừng hôn lấy cổ nhỏ của cậu. Biện Bạch Hiền kinh ngạc, chuyện... chuyện gì vậy ?

" Ngươi... tên biến thái... bỏ ta ra !!!", Biện Bạch Hiền lắc lắc người mình. Hiện tại bị trói hai tay nên không thể làm gì hơn. Chỉ biết lắc người mà tránh.

" Cậu không nghe lời, tôi liền trừng phạt cậu !", hắn vừa hôn vừa nói với cậu.

Nhưng mà cũng may là hắn không trói chân Biện Bạch Hiền nên trong lúc lắc lắc. Biện Bạch Hiền đá phải hạ bộ của hắn. Đau đớn khó tả, Gaylord ngã người qua một bên, ôm lấy tiểu đệ của mình, mặt nhăn nhó.

" Cậu... !", Gaylord tay ôm tiểu đệ tay chỉ cậu.

" Tại... tại ngươi dám đè ta ! Đáng đời ", Biện Bạch Hiền hoảng sợ nói.

Gaylord khá đau đớn nên hắn cũng không còn sức để làm gì cậu nữa. Biện Bạch Hiền thấy hắn đứng dậy, tưởng hắn còn muốn làm gì đó nên nhanh chóng phòng thủ. Nhưng rồi thấy hắn nhăn nhó, lết lết ra khỏi phòng, Biện Bạch Hiền thở phù một hơi may mắn.

Sau khi Gaylord rời khỏi phòng, hắn ôm tiểu đệ đi xuống cầu thang. Vừa bước xuống, liền nhìn thấy Trương Ngọc đang nhìn hắn. Hắn bất ngờ, miệng lắp bắp:" Em, sao ở đây ?"

Trương Ngọc lúc nãy nhìn thấy hắn đau đón từ căn phòng kia đi ra. Định lên xem thì thấy hắn đã ra tới đây nên tỏ vẻ tự nhiên hỏi.

" Anh đeo cái gì trên mặt vậy ? Lại còn cái tướng đi đó là sao ?", Trương Ngọc thắc mắc hỏi.

" Không, không có gì ! Còn em làm gì ở đây ? Anh tưởng em không thích nơi này. ", Lộc Hiên tháo bỏ mặt nạ, hắn chỉnh lại cái dáng đi. Thanh lịch bước xuống cầu thang.

" Nghe trợ lý Tư nói anh hôm nay không đến công ty, nhà cũng không thấy anh đâu, em nghĩ anh ở đây nên mang đồ ăn đến cho anh !", Trương Ngọc nhẹ nhàng nói nhưng cô để ý là ánh mắt của Lộc Hiên hay liếc nhìn đến căn phòng kia.

" À ừ, em để đấy đi. Một lát anh ăn, cực khổ cho em rồi ", Lộc Hiên mỉm cười nói.

" Không sao, em cũng là khổ vì anh thôi chứ có ai khác đâu ~", Trương Ngọc lúc cười rất dễ nhìn.

Lộc Hiên nhìn cô cười, trong lòng không biết có ấy náy hay không nhưng mà hắn cũng muốn nói lời xin lỗi với Trương Ngọc.

Ngồi một hồi, Lộc Hiên tự giác mang đồ ăn vài bếp. Sẵn làm chút nước cho Trương Ngọc.

Cô thì lâu rồi không quay lại nơi này, liền muốn đi một vòng xem thử và một phần cũng hiếu kỳ căn phòng kia. Trương Ngọc đi một một vòng, cô lên lầu, đi đến căn phòng kia, Trương Ngọc đưa tay mở cửa nhưng không mở được. Vặn vặn cầm tay nhưng không mở được.

Biện Bạch Hiền bên trong nghe tiếng cửa vặn vặn, cậu khó hiểu, nếu là tên kia thì hắn đã mở cửa vào, ai đời đi vặn cửa làm gì. Cậu thắc mắc hỏi:" Ai... ai đó ?"

Trương Ngọc bên ngoài nghe được tiếng nói bên trong, là giọng nam ? Cô hỏi lại:" Bên trong có người sao ?"

" Có !", Biện Bạch Hiền bên trong trả lời.

" Cậu sao lại trong đó ? Mở cửa được không ?", Trương Ngọc nghe giọng nói rất giống một người. Nhưng cô không chắc, dù gì người với người còn giống nói chi giọng nói.

" Tôi bị nhốt trong này a~ đã bị nhốt một ngày rồi, cô có thể mở cửa được không ?", Biện Bạch Hiền muốn ra ngoài, cậu nói với người bên kia cánh cửa.

Định nói gì đó, nhưng Trương Ngọc nghe Lộc Hiên kêu mình. Cô quay lại nói với Biện Bạch Hiền:" Cậu ở đây đợi tôi, vài ngày nữa tôi sẽ quay lại !"

" Đừng bỏ tôi là được ~", Biện Bạch Hiền nói.

Nghe cậu nói, Trương Ngọc nhanh chóng rời đi. Cô lấy lại sự tự nhiên ban đầu, không nghi ngờ gì. Làm như người đi tham quan, bước xuống nhà. Cô nói với Lộc Hiên:" Lâu rồi không về đây, em đi vòng vòng xem thử."

Lộc Hiên không nghi ngờ gì, hắn cười:" Ừm, em uống nước đi ~"

Trương Ngọc nhận lấy ly nước, cô cười rồi uống một ngụm. Phải suy nghĩ cách đưa người kia trở ra. Nhưng mà, Lộc Hiên tại sao phải nhốt cậu ta trong đấy ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro