✿Chương 23❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 23: Kẻ phía sau mặt nạ❤

Đám bắt cóc chở Biện Bạch Hiền đến một nơi. Hình như là ở vùng ngoại ô. Ở đây nhà rất ít, mà có thì cũng là mấy căn biệt thự đắt tiền.

Biện Bạch Hiền nhìn cửa kính của xe, cậu nhìn thấy họ chở cậu vào một căn biệt thự lớn. Nơi đây không có trồng gì nhiều, chỉ mấy cái cây lớn cùng vài ba loài bông cho có thôi.

Biện Bạch Hiền nhìn ngó xung quanh, đột nhiên xe thắng gấp. Cậu mém tí chúi đầu, Biện Bạch Hiền hét:" Ê, biết lái xe không hả ?"

" Nói nhiều quá, đem nó xuống xe !", tên tài xế nói với bọn phía sau.

Cái tên to con kế bên mở cửa, hắn kéo Biện Bạch Hiền ra khỏi xe. Rồi thêm một tên khác đi kế bên, hai bọn hắn đưa cậu vào trong biệt thự. Hiện tại ở phòng khách của biệt thự có một nam nhân ngồi đó.

Hắn đeo một chiếc mặt nạ, che đi phân nửa khuôn mặt. Chỉ lộ mỗi cái mũi cùng đôi môi của hắn. Biện Bạch Hiền được hai tên to lớn mang vào. Cái tên bên phải nói:" Gaylord, người của anh, phần còn lại mời giao ra !"

" Tôi phải kiểm tra xem các người có làm gì cậu ấy không đã. Nếu không tôi bị lỗ, ai chịu trách nhiệm ?", cái người đeo mặt nạ tên Gaylord hướng tên cao to nói.

Biện Bạch Hiền nghe giọng nói khá quen. Hình như đã từng nghe ở đâu đấy nhỉ ?

Tên cao để Gaylord tiến lại gần, hắn xem xét đủ thứ. Thấy cậu không có gì bất thường, hắn gật đầu bảo người mang đến một chiếc vali.

Bọn kia nhận được thứ mình muốn liền rời đi. Còn lại Biện Bạch Hiền cùng với tên Gaylord. Hắn ngắm nhìn cậu thật tỉ mỉ. Có được cậu, dễ dàng như vậy sao ? Không ngờ, bảo có được liền có được, đúng là không ngờ. Hắn nhếch môi cười một cái, nhanh chóng xóa đi nụ cười đó.

Biện Bạch Hiền nhìn Gaylord, cậu hỏi:" Ngươi muốn gì a ~"

" Muốn gì, em đợi sẽ biết !", hắn nói với cậu xong liền kêu người đưa cậu lên một phòng trống mà không ai có thể tiến vào ngoài hắn.

Đợi khi Biện Bạch Hiền được đưa đi. Hắn cởi bỏ mặt nạ ra, khuôn mặt quen thuộc hiện ra, là Lộc Hiên. Hắn ngồi xuống ghế sofa ở giữa nhà. Lại suy nghĩ, tiếp tục bày mưu làm gì đó và mọi chuyện chỉ là khởi đầu !

****

Phác Xán Liệt hôm nay có cuộc họp quan trọng. Với lại có một số việc không thuận lợi nên tan ca rất muộn. Bình thường là khoảng 5 giờ anh đã về đến nhà. Nhưng hôm nay đến tận 8 giờ tối mới về. Cơm chiều cũng chưa ăn, bụng đói cồn cào. Anh lái xe về nhà, trên đường mua một ít đồ ăn sẵn mua luôn một phần cho cậu nhóc nhà bên.

Tính ra, hai người cũng đang quen nhau. Nhưng mà Phác Xán Liệt tuy là yêu thầm người ta lâu nhưng kinh nghiệm tình yêu vẫn chưa nắm rõ bao nhiêu.

Anh chỉ nghĩ tình yêu là quan tâm người ta, yêu thương người ta thôi là đủ. Lại không nghĩ nó phức tạp như vậy. Đến nổi, anh còn phải hỏi thằng em Phác Thế Huân của mình cách yêu thương người yêu nữa chứ ! Khổ anh tôi.

Phác Xán Liệt ghé một tiệm cơm nổi tiếng, anh mua đồ ăn về. Về đến nhà, nhìn sang nhà bên cạnh, đèn đuốc vẫn chưa mở sáng. Phác Xán Liệt thấy lạ. Hôm nay ngủ sớm sao ? Hay lại đi đâu chưa về ?

Phác Xán Liệt cũng không nghi ngờ gì. Lâu lâu Biện Bạch Hiền hay giờ này cũng Dạ Ý và Lộc Hàm ra ngoài dạo đâu đấy.

Anh quyết định vào nhà mình trước. Đến lúc cậu về rồi mang sang cũng được. Phác Xán Liệt đem đồ ăn vào nhà, anh không ăn liền mà trước tiên là đi tắm.

Sau khi tắm xong, anh ngó sang nhà bên vẫn còn tối. Trong lòng có gì đó gọi là bất an. Nhưng mà anh vẫn không làm gì mà tiếp tục đợi. Phác Xán Liệt mở tivi lên xem, xem được một chút. Bụng của anh réo lên vì đói. Anh muốn ăn nhưng mà muốn ăn cùng người yêu nhỏ của mình.

Đợi cậu đến anh ngủ quên mất lúc nào không hay. Phác Xán Liệt ngồi dậy xem đồng hồ, hiện tại đã là 1 giờ 30 phút rồi, cậu nhóc kia vẫn chưa về sao ? Phác Xán Liệt cầm điện thoại lên, gọi cho Biện Bạch Hiền nhưng gọi mãi mấy cuộc mà không ai bắt máy. Gọi thêm một cuộc nữa thì khóa luôn máy. Phác Xán Liệt thấy có gì đó không ổn. Anh chuyển qua gọi cho Phác Thế Huân. Thanh niên ngủ ngáy bên kia bắt máy:" Alooo, đêm khuya ai phiền thế ?"

" Anh mày ! Chú có số của Lộc Hàm không ?", Phác Xán Liệt hỏi.

" Làm gì ? Anh định cua cậu ta à ? Không được, cậu ấy là của em. Anh có Bạch Hiền rồi, lại dám lén phén với tình yêu của em ?", Phác Thế Huân nghe anh mình hỏi số điện thoại Lộc Hàm. Anh ta liền tỉnh ngủ, phản bác lại.

" Chú nghĩ anh mày là thể loại gì ? Điện thoại Bạch Hiền gọi không được nên muốn hỏi Lộc Hàm có đi cùng không !", Phác Xán Liệt mặt than nói với thằng em.

" Anh coi chừng em ~ số đây, nghe cho rõ !", Phác Thế Huân đọc một dãy số cho Phác Xán Liệt. Anh cẩn thận ghi lại rồi cúp luôn máy. Không thèm ngó gì tới thằng em.

Phác Xán Liệt có được số, anh bấm số gọi. Bên đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Anh gọi lại lần thứ hai, định tắt máy thì người bên kia nghe:" Alo, ai thế ?"

" Cậu là Lộc Hàm ?", Phác Xán Liệt hỏi.

" Đúng rồi, anh là ?", Lộc Hàm nghe giọng lạ nên thắc mắc. Giờ này ai gọi ấy nhỉ ? Mấy tên biến thái sao ?

" Là Phác Xán Liệt. Tôi muốn hỏi là Bạch Hiền có đi cùng cậu không ?", Phác Xán Liệt vào thẳng vấn đề luôn.

" À, không có. Hiện tại em đang ở nhà ! Hiền lúc chiều tan học thì về nhà thôi, chứ không nói đi đâu cả !", Lộc Hàm thành thật trả lời. Biện Bạch Hiền giờ này đi đâu à mà anh ta tìm mình thế ?

" Được, cảm ơn", Phác Xán Liệt cúp máy.

Biện Bạch Hiền hôm nay đi học liền về nhà ? Nhưng mà trong nhà không có mở đèn. Đèn ngoài cửa cũng không có mở. Em ấy là đang ở đâu ? Có chuyện gì xảy ra rồi sao ? Trong lòng Phác Xán Liệt bất an. Anh nhanh chóng gọi cho một người:" Cậu mau tìm giúp tớ xem lúc chiều Hiền đã đi đâu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro