✿Chương 22❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 22: Bắt cóc❤

Hôm nay là tiết kiểm tra, nhưng trong đầu Biện Bạch Hiền một chữ cũng không có. Cậu ngồi nhìn tờ giấy a4 có in đầy đủ chữ trên đấy. Chỉ là ngồi nhìn thôi chứ trong đầu làm gì để tâm đến mấy chữ kia ghi cái gì.

Biện Bạch Hiền đến bây giờ cũng không tin được là mình đã là người yêu của Phác Xán Liệt. Là mình nằm mơ hay bị lạc vào mộng đẹp rồi ? Biện Bạch Hiền ngồi đừ người ra lại còn cười cười như kẻ ngốc.

Lộc Hàm ngồi bên cạnh, cậu ta quay qua hỏi Biện Bạch Hiền câu 10 nhưng nhìn vào bài của Biện Bạch Hiền một chữ cũng không có trả lời. Lộc Hàm ngạc nhiên, cậu ta khều nhỏ Biện Bạch Hiền:" Hiền ! Hiềnnnn !"

Lộc Hàm vỗ cái "bẹp" lên lưng Biện Bạch Hiền rồi vờ quay chổ khác. Giảng viên cùng mấy sinh viên trong hội trường tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nhưng được mấy giây là lơ đi, tiếp tục làm bài.

Biện Bạch Hiền bị Lộc Hàm đánh mà tỉnh mộng. Cậu hít một phát, quay qua hỏi Lộc Hàm:" Cậu bị điên à ?"

" Cậu mới điên đó, bài không làm mà ngồi thừ ra làm gì ? Còn 20 phút nữa hết giờ, đề có 100 câu, cậu một câu cũng không làm. Bộ không muốn tốt nghiệp à ?", Lộc Hàm nói một lèo không nghỉ một giây. Vừa nói vừa trừng mắt với Biện Bạch Hiền.

" Tớ không có hứng làm ~", Biện Bạch Hiền tự nhiên đáp.

" Lại còn có hứng mới làm ! Hôm nay cậu bị làm sao a ~", Lộc Hàm khó hiểu nói.

" Phác ca tỏ tình tớ !", Biện Bạch Hiền đáp.

" CÁI GÌ ???", Lộc Hàm hét.

" Lộc Hàm, em muốn tôi đánh dấu bài em ?", giảng viên nghe liền biết giọng ai. Ông ta quay qua hỏi Lộc Hàm.

Lộc Hàm giơ tay lắc lắc, miệng nói xin lỗi rồi cuối đầu làm bài tiếp. Rồi cậu ta quay qua nói:" Cậu lo làm bài đi ! Ra về nói chuyện !"

Thế là Biện Bạch Hiền cũng ráng làm vớt vác vài câu. Mấy câu cuối đánh lụi hoàn toàn.

Đến lúc về, Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm đi từ từ trong khuôn viên trường. Lộc Hàm hỏi:" Chuyện là như thế nào ?"

" Cái đêm nhậu nhẹt với cậu và Ý đấy. Lúc sỉn về nhà, lỡ miệng nói yêu người ta. Lúc tỉnh dậy, hai đứa ngủ chung một giường. Rồi tự nhiên Phác ca nói ' làm người yêu anh đi '. Tớ cũng gật đầu liền !" Biện Bạch Hiền vừa đi vừa kể với Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngơ mặt ra, vậy thôi sao ? Bán thân lẹ vậy sao ? Người ta mới hỏi cái gật đầu liền, Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền:" Cậu thật là dại trai a ~"

Biện Bạch Hiền không nói gì. Cậu hiện tại rất vui, cái gì cũng vui hết. Biện Bạch Hiền nhảy chân sáo rồi quay qua nói:" Thôi tớ về đây, bái bai !" xong bỏ lại Lộc Hàm mà đi trước.

Cậu vui vẻ đi ra khỏi cổng trường. Vừa quẹo phải để về nhà được một khoảng thì tự dưng một chiếc xe đen ở đâu bay thẳng vào cậu. Biện Bạch Hiền ú tim, cậu chỉ trơ mắt nhìn chiếc xe tiến lại gần mình mà không né tránh.

Nhưng chiếc xe không có ý định tông cậu, nó dừng lại ở một khoảng nhất định. Cửa xe mở, có một nam to lớn đeo kính đen bước xuống. Tiến lại gần cậu, cầm lấy cổ tay Biện Bạch Hiền lôi đi.

Cậu tự dưng bị lôi đi, nên mồm kêu to:" Làm gì đấy, tên biến thái !!! Bỏ ra coi, bọn biến thái bây giờ lộng hành vậy sao ? Dám bắt cóc trẻ thơ giữa lộ vậy sao ? Cứu mạng !"

Cái tên to người kia nghe cậu la mà mày hắn cũng đen một cục. Hắn xoay người, bịt miệng Biện Bạch Hiền lại rồi lôi lên xe.

Đến lúc lôi lên được liền đóng cửa, bảo tài xế chạy đi. Hắn trói cậu lại, kẹp cậu ở giữa, bên kia còn có một tên cao to hơn, khuôn mặt trông cực dữ tợn.

Biện Bạch Hiền tuy sợ nhưng miệng vẫn không ngừng nói:" Các người là ai ? Sao lại bắt cóc trẻ thơ như tôi ? Tôi không có nợ nần, không hút chích, không cờ bạc, sao lại bắt cóc tôi chớ. Mau thả ra !!! Mấy người mà đụng tới tôi, tôi liền méc người yêu tôi đó !!!"

" Ồn quá, mày kiếm gì nhét vô miệng nó coi !", cái tên đang lái xe bị làm ồn. Hắn nhăn mặt, lớn tiếng nói.

Bọn kế bên Biện Bạch Hiền loay hoay tìm cái gì nhét vô miệng cậu. Ô hay, không biết tìm đâu cái khăn, tự nhiên nhét vào miệng cậu. Vừa nhét vào, Biện Bạch Hiền phun ra, mồm lại nói:" Khăn gì mà thối thế, lại còn nghe mùi tanh gì ghê quá ! Buồn ói thật đấy !"

Nói thật, lần đầu bọn này bắt cóc một tên lắm mồm mà còn chê bai nữa ý. Cũng may không nhét sịp vào mồm là hên rồi !

" Thôi mày để nó nói cho đã đi, một lát mệt cũng im ", tên tài xế nói.

Biện Bạch Hiền nghe bọn nó cho mình nói. Cậu không quan tâm là bắt cóc hay gì, lại còn tâm sự cùng bọn nó:" Mấy người đưa tôi đi đâu ?"

" Đem bán !", tên kế bên nói.

" Bán ở đâu ?", Biện Bạch Hiền đáp.

" Tới rồi biết !", tên kế bên trả lời.

" Vậy ai bắt có tôi vậy ?", Biện Bạch Hiền lại hỏi.

" Không biết.", tên bên cạnh trả lời.

" Mấy người bị lừa rồi, không biết ai mà cũng nghe lời nữa. Đúng là ~", cậu cứ ngồi đấy hỏi rồi nói. Nói không biết mệt là gì luôn. Càng trả lời là càng nói.

" Mày nhét cái khăn thối vào mồm nó được rồi đó !", tên tài xế hết kiên nhẫn, hắn nhìn qua gương trong xe nói.

Biện Bạch Hiền cùng hai tên phía sau câm nín !

:))) Ya hú ~ tết Tây mà mấy bọn cafe gần tớ quẫy như bar. Chả cho ai làm ăn gì cả :))) thế tết Tây của mấy cậu sao rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro