✿Chương 21❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: Vết Cắn Trên Người Phác Xán Liệt❤

Biện Bạch Hiền sau một đêm say sỉn, cậu buổi sáng thức dậy rất sớm. Cậu cảm nhận được đầu mình đau âm ỉ. Hôm qua uống quá nhiều rồi, chẳng biết mình về từ lúc nào, rồi về bằng cách nào. Cậu ngồi dậy, vươn vai, xoa xoa cánh tay, uốn éo cơ thể. Mạnh mẽ thở ra một hơi đầy sảng khoái.

Trong lúc vươn vai, tay Biện Bạch Hiền quơ trúng người bên cạnh. Biện Bạch Hiền giật mình, cậu vội nhích xa ra. Rồi quay lại nhìn vật thể bên cạnh, cậu nhìn thấy được sự hít thở lên xuống ở bên cạnh. Biện Bạch Hiền nhẹ nhẹ tiến lại gần, cậu kéo từ từ góc chăn ra. Nhìn rõ khuôn mặt người bên cạnh.

Vừa nhìn thấy, Biện Bạch Hiền hốt hoảng. Phác ca, sao anh ngủ ở đây, lại còn ngủ chung giường ! Mà anh hiện tại đang ở trần ! Chuyện gì đêm qua vậy, sao mình không nhớ gì hết vậy ? Ngồi suy nghĩ, Biện Bạch Hiền nhớ man man hôm qua mình có nói câu gì đó.

Nhớ đến câu nói hôm qua, Biện Bạch Hiền trợn mắt, mồm lắp bắp nói nhỏ:" Mình nói yêu Phác ca... ặc, Hiền a ~ ăn gì mà ngu vậy. Sao lại thổ lộ ra chứ ! Nhưng mà không biết hôm qua mình có bị từ chối không nữa, chắc là bị cười thúi luôn rồi. Hiền a~ sao mày ngu dữ vậy"

Biện Bạch Hiền bên này đang nhảm nhảm oán tránh mình, Phác Xán Liệt bên kia đã tỉnh. Anh cựa quậy người, nhẹ đụng vào Biện Bạch Hiền. Cậu đang suy nghĩ miên man nên bị đụng liền giật mình:" Ối, má ơi ~"

" Em dậy sớm vậy ?", Phác Xán Liệt trở người, anh dùng giọng ngáy ngủ nói chuyện với Biện Bạch Hiền.

Cậu xấu hổ, tự nhiên thấy mình giống như thiếu nữ bị cưỡng hiếp ý. Cậu kéo chăn lên che phần ngực mình lại:" Anh... sao lại ở đây ?"

" Nhà tôi, tôi không thể ở sao ?", Phác Xán Liệt gãi gãi mớ tóc xù của anh rồi trả lời.

" Đùng ", một tiếng nổ trong đầu Biện Bạch Hiền. Nhà của Phác ca sao ? Biện Bạch Hiền nhìn lại cấu trúc trong phòng, đúng vậy. Phòng mình không có như vậy, đây không phải phòng mình.

Biện Bạch Hiền tự giác đứng lên, cậu muốn đi về. Không thể ở đây lâu được, không ổn !

Phác Xán Liệt thấy cậu đứng lên muốn đi về, anh cầm lấy cổ tay cậu. Kéo một phát khiến Biện Bạch Hiền lảo đảo ngã vào người Phác Xán Liệt. Vừa ngã vào người là hai tay Biện Bạch Hiền cấu lấy cổ anh liền.

Cậu ngồi ngay lên đùi anh, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người anh. Tim Biện Bạch Hiền đập liền hoàn, ở gần với khoảng cách như vậy, tim cậu không cách nào giảm được.

" Em muốn đi đâu ?", Phác Xán Liệt nhìn nhóc con trong lòng.

Biện Bạch Hiền nghe anh hỏi, cậu không dám nhìn mặt anh. Đầu cúi cúi nhìn đùi mình. Ừm, là nhìn đùi mình thôi. Cậu đáp:" Em... em về nhà ~"

" Em không thích ở nhà tôi ? Không phải tối hôm qua em nói muốn vào nhà tôi sao ?", Phác Xán Liệt vờ khó hiểu, anh hỏi lại.

" Làm gì có ?", Biện Bạch Hiền đột nhiên ngẩng đầu lên chối. Vô tình chạm ngay ánh mắt Phác Xán Liệt đang cúi xuống nhìn lấy cậu.

Nhìn khuôn mặt của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nuốt một ngụm nước miếng cái "ực". Âm thanh không lớn nhưng đủ để người kế bên nghe được. Phác Xán Liệt hỏi:" Nhìn tôi, em thèm đến vậy sao ?"

Biện Bạch Hiền xấu hổ, cậu lắc đầu phản đối dữ dội. Ánh mắt Phác Xán Liệt hiện lên ý cười.

Thấy anh cứ chầm chầm nhìn mình, Biện Bạch Hiền đảo mắt sang chổ khác. Vô tình nhìn thấy có dấu răng ở ngay vai anh. Biện Bạch Hiền nhìn chầm chầm nó.

Thấy cậu cứ nhìn vai mình, Phác Xán Liệt cười nhẹ một cái:" Đêm qua vô tình bị một con cún nhỏ cắn phải. Rất đau, nhưng cũng chịu thôi. Cún nhỏ say sỉn, không biết làm gì cho đáng ~"

Nghe anh nói, Biện Bạch Hiền liền nghe rõ ra ý tứ của anh. Cậu cắn anh sao ? Sao có thể a ~

Biện Bạch Hiền say sỉn, chưa từng cắn ai. Sao lại cắn anh chứ. Hiền ơi, mày càng ngày càng lớn mật rồi.

Biện Bạch Hiền giơ tay lên, chạm nhẹ vào vết cắn kia. Lòng có chút đau. Chắc đau lắm nhỉ. Sờ vào là biết sau này để lại sẹo rồi. Biện Bạch Hiền chạm vào:" Đau không ? Lỡ để lại sẹo thì sao ?"

" Hiện tại thì không ! Nếu để lại sẹo thì coi như một kỷ niệm đi.", Phác Xán Liệt cảm nhận được ngón tay nhỏ ấm ấm kia chạm vào vai mình. Vừa được chạm vào, một dòng điện xẹt qua người Phác Xán Liệt.

Chúng kích thích cảm giác của anh, khiến cho nơi nào đấy của anh muốn ngẩng đầu. Phác Xán Liệt, nhịn đi !

" Em xin lỗi ~ lại phiền anh nữa rồi" Biện Bạch Hiền cảm thấy có lỗi. Biết là thích anh nhưng lúc nào cũng gây phiền cho người ta.

Nhìn đôi mắt hướng tới mình sự đau lòng. Phác Xán Liệt không dám nhận nó. Anh muốn Biện Bạch Hiền luôn luôn làm phiền anh, muốn cậu cả đời làm phiền anh cũng được.

" Bạch Hiền, làm người yêu anh đi ~", Phác Xán Liệt ngỏ lời.

:)) Mấy cậu à, đó giờ ngọt quá trời luôn, thế bây giờ sẵn sàng cho sự sóng gió to đùng chưa ?

À sẵn chúc mừng năm mới mấy cậu luôn nha :* HPNY, mấy cậu năm mới nhiều may mắn 🎊🎉💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro