✿Chương 20❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 20: Biện Bạch Hiền say sỉn tỏ tình❤

Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt đi cùng một cô gái. Hình như rất thân, cô gái kia vui vẻ cười cười, còn có dựa vào anh nữa. Nhưng Phác Xán Liệt không phản kháng gì cả. Biện Bạch Hiền nhìn thấy, lòng đau khó tả được. Biện Bạch Hiền vẫn ngồi ngóng hai người kia vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn đến mơ hồ, rồi hai người kia dần biến mất.

Dạ Ý ngồi đối diện, cô nhìn thấy Biện Bạch Hiền nhìn bên ngoài miết, cô quay lại thử nhưng chẳng thấy ai. Dạ Ý hỏi:" Cậu nhìn ai thế ?"

" Nhìn bóng gió bên ngoài thôi mà ~", Biện Bạch Hiền không dám nói là nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng cô gái khác đi cùng.

" Bạn bè đây không nhìn, tự dưng nhìn bóng gió", Lộc Hàm bên cạnh nghe được. Cậu ta đánh đánh vô lưng Biện Bạch Hiền.

Xong cả ba tiếp tục trận chiến lúc nãy, họ lại kêu thêm bia, lon này đến lon kia, lon kia đến lon nọ, uống cạn đến say mới thôi.

Và tới lúc say rồi thì mỗi gả gục một nơi, Dạ Ý thì anh đưa về. Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền đón xe, bảo đưa từng người một về đến nhà. 

Biện Bạch Hiền là người về cuối cùng, cậu trả tiền xe. Một mình lắc lư đi vào khu đô thị. Vừa đi miệng vừa cười, lại còn lảm nhảm:" Kìa gió... kìa lá... đến tụi bây cũng có... bồ. Vậy... tại sao tao lại... không được... hả ?"

Biện Bạch Hiền say sỉn lắc lư, cười cười nói nói. Nhiều lúc còn nhảy nhót nữa chớ ! Cũng may giờ này ban đêm. Không Biện Bạch Hiền cũng không biết chui chổ nào luôn.

Biện Bạch Hiền mắt mơ hồ, lảo đảo bước đi. Cậu nhìn thấy dáng người phía xa, vẫn là anh và cô gái kia. Hình như anh đang tiễn cô gái ấy về thì phải, tuy là không thấy anh cùng người kia cười nhưng nhìn hành động anh đối với cô gái kia liền nhận ra sự ôn nhu, sự quan tâm. 

Biện Bạch Hiền trong lòng càng lúc càng nhói, tim lúc này đau đến khó diễn tả được. Đợi đến khi cô gái kia đi mất, cậu ton ton chạy tới. Miệng mồm kêu:" Phác ca, anh vừa... đi cùng ai.. đấy ?"

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền say sỉn bay về phía mình. Anh nhíu mày, ôm lấy cậu. Phác Xán Liệt ngửi được mùi cồn bay lung tung trên người cậu. Anh hỏi:" Em lại đi uống ?"

" Ưm... ừm... uống... một... ít... haha ", Biện Bạch Hiền say sỉn là hỏi cái gì nói cái đấy. Cũng không cần cân nhắc luôn.

" Đi một mình sao ?", Phác Xán Liệt mặt có hơi đen rồi. Uống một chút mà sỉn tới quắc cần câu như vậy à ?

" Cùng... ừm... Ý... Hàm... ở... quán... anh... Minh... ưm ~", Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn trả lời.

Lại còn quán anh Minh, thằng Minh là thằng nào nữa. Phác Xán Liệt càng nghe càng bùng cháy. Thằng nhóc này, tối ngày say sỉn. Lại còn không có anh bên cạnh.

" Chúng ta vào nhà thôi, ở bên ngoài em sẽ bị cảm", Phác Xán Liệt lôi Biện Bạch Hiền vào nhà. Nhưng Biện Bạch Hiền không muốn vào. Cậu lắc lư người, miệng nói:" Em... không muốn... vào nhà ~"

" Không vào nhà chứ vào đâu ?", Phác Xán Liệt khó hiểu hỏi.

" Nhà anh... haha", Biện Bạch Hiền vừa nói vừa cười. Phác Xán Liệt nghe cậu nói có chút ngạc nhiên.

Nhưng nhanh chóng đánh tan nó, anh trả lời:" Vậy vào nhà tôi !"

" Khoan... em còn có chuyện... muốn hỏi ~", Biện Bạch Hiền dừng lại một chút. Cậu thoát khỏi người Phác Xán Liệt.

Cậu cách xa anh ra một chút, người đứng thẳng, bụng hơi ưởn ưởn ra trước. Một tay chống ngang hông, một tay hướng về phía Phác Xán Liệt hỏi:" Anh... anh mau nói... cái người... gái... đi... anh... lúc nãy... ai ?"

Biện Bạch Hiền nói chữ có chữ không. Phác Xán Liệt mơ hồ, anh cố gắng sắp lại câu nói của Biện Bạch Hiền, một hồi liền hiểu ra, anh ôm lấy cậu:" Em nói người hồi nãy sao ? Là bạn của anh, cũng chỉ là bạn, không mối quan hệ nào hơn ~". Lần đầu Phác Xán Liệt cùng ai đó giải thích.

Biện Bạch Hiền nghe được câu trả lời, cậu vẫn nghĩ anh gạt cậu, cậu đánh anh:" Nói dối... rõ ràng... thân... cười... vậy mà... bạn"

Nói xong còn cắn một phát lên bả vai Phác Xán Liệt. Anh như hít một ngụm khí lạnh. Nhóc con hôm nay gan lớn, dám nói anh nói dối còn dám cắn anh một phát. Định quay lại xử lý cậu thì đột nhiên nghe cậu nói:" Phác ca... anh đừng... em... yêu anh ~"

Nói xong gục đầu ngủ mất trên vai Phác Xán Liệt. Anh đứng ôm cậu đơ người ra. Đây, là tỏ tình ?

Tim Phác Xán Liệt đập mạnh, đây là lần thứ hai anh cảm nhận được nhịp tim anh vượt qua mức bình thường. Có phải vì câu nói của Biện Bạch Hiền ?

Ôm cậu một hồi, anh bình tĩnh lại. Thấy cậu ngủ ngon nên anh bế cậu kiểu công chúa. Mang vào nhà anh, rồi đem cậu lên phòng ngủ.

Anh đặt cậu xuống giường, cởi giày, cởi vớ, cởi áo giúp cậu. Anh xoay vào phòng tắm, lấy một thau nước nóng ra. Giúp cậu tẩy rữa mùi cồn trên người rồi cuối cùng là đắp chăn cho cậu.

Phác Xán Liệt ngồi nhìn cậu, đến giờ tim vẫn còn đập rất nhanh. Nhìn được một hồi, Phác Xán Liệt cười ôn nhu, anh xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Miệng thì thầm:" Bảo bối, anh cũng yêu em ~"

Hôm qua buồn ngủ quá :))) không kịp đăng. Bữa nay trả nha, hí ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro