✿Chương 28❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 28:

Vết thương trên vai của Biện Bạch Hiền cũng khá hơn rồi nhưng vẫn chưa được cử động gì nhiều hay mấy hoạt động mạnh. Cậu vẫn tiếp tục ở bệnh viện theo dõi tình trạng vết thương.

Phác Xán Liệt thì ngoại trừ những cuộc họp thì hầu như mỗi giờ đều ở bệnh viện chăm Biện Bạch Hiền. Có lúc Biện Bạch Hiền hỏi:" Anh không đi làm kiếm tiền nuôi em sao ?"

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu nói:" Em định bỏ anh khi anh nghèo không nuôi nổi em à ?"

" Đâu có ~", Biện Bạch Hiền sợ Phác Xán Liệt nghĩ xấu mình liền lắc đầu lia lịa. Anh có nghèo em cũng yêu anh ~

Hôm nay là cuối tuần, Biện Bạch Hiền muốn ra ngoài khuôn viên bệnh viện dạo mát nhưng mà Phác Xán Liệt không cho. Biện Bạch Hiền buồn rầu nói:" Đi một chút thôi a ~"

" Vậy ăn hết tô cháo này, anh liền đưa em đi", Phác Xán Liệt đưa tô cháo đến trước mặt Biện Bạch Hiền.

Cậu đây muốn đi khuôn viên bệnh viện là trốn cái tô cháo này. Một tháng này ăn cháo đến nổi nhìn thấy liền muốn ói ra. Không muốn ăn nữa đâu.

Đang định bảo không ăn thì cửa phòng bệnh mở ra. Lộc Hàm cũng Phác Thế Huân từ ngoài của tiến vào.

Lộc Hàm tay ôm gói quà chạy ton ton đến giường Biện Bạch Hiền:" Hiền a ~ tớ mang quà đến cho cậu "

" Gì đây ?", Biện Bạch Hiền hỏi.

" Là bánh đó, tất cả loại cậu thích đó. Haha, thấy ai thương cậu như tớ không ", Lộc Hàm cười nói đưa quà cho Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nhận lấy quà xong quay sang Lộc Hàm hỏi:" Nhà cậu như thế rồi ?"

" Cũng không có gì đâu, cậu cũng không cần lo ", Lộc Hàm cười cười nói với Biện Bạch Hiền.

Lộc Hàm không muốn nói cho Biện Bạch Hiền biết là chuyện anh mình đã có người xử lý rồi !

Cả đám ngồi chơi một chút là Phác Thế Huân đưa Lộc Hàm về. Biện Bạch Hiền nhìn hai người kia, cậu quay hỏi anh:" Họ từ khi nào thế ?"

Phác Xán Liệt cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết.

Vài ngày sau cũng có người đến thăm Biện Bạch Hiền nhưng mà trong phòng bệnh chỉ có mẹ của cậu còn Phác Xán Liệt hình như công ty có việc gấp nên phải rời đi.

Người hôm nay đến là Trương Ngọc mà còn có Dạ Ý đi cùng nha ~

Trương Ngọc nhìn Biện Bạch Hiền khỏe mạnh mà vui vẻ. Cô mang ít trái cây đến vui vẻ chào hỏi mẹ Biện rồi nói chuyện với Biện Bạch Hiền:" Cậu hôm nay thế nào rồi ?"

" Đã khỏe hơn rồi ~ nhưng mà vẫn chưa được xuất viện a", Biện Bạch Hiền nhấn mạnh là dù khỏe nhưng vẫn không được xuất viện.

Mẹ Biện bên cạnh đánh nhẹ tay cậu nói:" Vì lo cơ thể con có gì nên mới để con ở đây thêm lại còn giận hờn !"

Biện Bạch Hiền bị mẹ đánh một cái liền câm nín, mắt ủ rủ buồn, không thèm nói chuyện với mẹ mình luôn.

Trương Ngọc nhìn Biện Bạch Hiền cùng mẹ Biện mà buồn cười. Mà lúc này Biện Bạch Hiền mới để ý cậu quay sang nhìn hai người:" Hai người đến cùng nhau à ?"

Dạ Ý cùng Trương Ngọc nhìn nhau rồi cười cười:" Bọn tớ gặp nhau ở sảnh, haha~"

Biện Bạch Hiền nheo nheo mắt nhìn hai người. Có gì đó mờ ám giữa hai người này hay sao ý. Mà kệ đi, chuyện người ta mình lo làm gì !

Mẹ Biện bên cạnh nhìn đồng hồ một lát rồi ngước lên hỏi:" Cũng trưa rồi, hai đứa đói không, dì định mua một ít đồ ăn cơm, hai đứa ở lại ăn chung đi "

Thấy mẹ Biện dự định sẽ xuống cănteen mua ít thức ăn, Trương Ngọc nhanh chân đi theo, miệng nói:" Con, con đi cùng dì ~"

Cũng không từ chối được, mẹ Biện mỉm cười cùng Trương Ngọc xuống cănteen. Trong phòng lúc này chỉ còn Biện Bạch Hiền với Dạ Ý.

Đi cũng khoảng được 10 phút, lúc này Dạ Ý mới đi qua chổ mẹ Biện ngồi lúc nãy rồi ngồi xuống đó, bắt đầu thẩm vấn:" Cậu cùng cái tên họ Phác kia quen nhau khi nào ?"

" Hả ? À Phác ca đó hả ? Gần đây thôi ~", Biện Bạch Hiền nghe đến tên anh là đôi mắt sáng như đèn pha.

" Thằng nhóc này ~ có người yêu cũng chả báo một tiếng. Tớ như vậy mà lại biết cuối cùng chưa kể cái người Trương Ngọc kia cũng biết trước tớ !", Dạ Ý liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền trách móc.

Biện Bạch Hiền cười ha hả. Định giải thích với Dạ Ý thì cửa bên ngoài có ai đó gõ. Biện Bạch Hiền cũng thắc mắc, thường thì ai đến thăm cậu cũng đều mở cửa vào luôn, sao nay lại có ai gõ cửa nhỉ ?

Đến lúc cửa được gõ một lúc thì người bên ngoài mới mở cửa đi vào hỏi:" Xin hỏi, đây có phải phòng bệnh của Biện Bạch Hiền không ?"

Người đi vào là một nữ nhân nhìn cũng tầm 40 trở đi nhưng lại rất đẹp. Dáng người nhỏ gọn, trên người mặc mỗi cái đầm xuông dài qua đầu gối nhưng rất thanh lịch. Biện Bạch Hiền nhìn đến mê người, cậu cứ ngắm nhìn nữ nhân kia đến khi người ta hỏi lại một lần nữa cậu mới giật mình trả lời:" Dạ đúng, bác là... ?"

Nữ nhân mỉm cười tự nhiên một cái rồi đến gần Biện Bạch Hiền:" Nghe nói con bị thương, ta liền đến thăm nha ~"

" À dạ, cảm ơn bác ~", Biện Bạch Hiền bối rối nhìn người nọ. Cũng không chắc là mình có quen người nọ không.

Đúng lúc mẹ Biện cùng Trương Ngọc quay lại. Bà vừa bước vào nhìn thấy có nữ nhân khác xuất hiện, bà nhìn người nọ kĩ một lát rồi bất ngờ nói:" Lâm Yến Hi ?"

Nữ nhân được gọi tên liền quay lại nhìn, rồi cũng có ngạc nhiên:" Bội Tố !!! "

😅 hôm qua bận đám cưới nên quên đăng chương mới, sorry sorry ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro