✿Chương 16❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16: Tự dưng thấy nhớ em❤

Hôm nay chủ nhật, là cuối tuần. Toàn bộ nhân viên trong công ty được nghỉ để xả hơi, Phác Xán Liệt định dùng hôm nay để về thăm nhà. Sẵn tiện nghĩ phép vài ba ngày. Cũng mấy tháng rồi không về, từ lúc anh được thăng chức lên tổng giám đốc, công việc ùn ụt dồn dập vào. Cũng rất ít thời gian để về nhà.

Vì nhà anh khá xa với công ty nên Phác Xán Liệt mua một căn nhà gần công ty. Công ty ổn định liền trở về nhà, với lại khi nào ít công việc thì sẽ về nhà trú mấy ngày. Khi công việc nhiều thì khoảng một hay hai tháng gì đó về một hai lần. Chỉ có ba bốn tháng nay vẫn chưa.

Hôm nay anh không gọi trước, định là ghé ngang khu thương mại mua cho ba mẹ quà rồi còn có người ông đã lớn tuổi nữa.

Phác Xán Liệt buổi sáng dậy từ sớm, anh làm một bữa sáng đơn giản, ăn một ít rồi đi. Anh ra khỏi nhà, trước khi mang xe ngoài anh liếc sang nhà Biện Bạch Hiền xem có động tỉnh gì không. Nhìn nhà kế bên không có gì chắc nghĩ cậu giờ này vẫn còn ngủ. Anh không làm phiền, mang xe ra, khởi động xe rồi lăn bánh chạy đi.

Từ khu đô thị chạy xe về nhà ba mẹ anh cũng khoảng 45 phút. Phác Xán Liệt khởi hành lúc 9 giờ 15 phút, rồi tính thêm thời gian anh ghé khu thương mại mua ít quà nữa thì đến tận 10 giờ 30 phút là tới nơi.

Căn nhà trước mắt không quá sang trọng, bên ngoài rất đơn sơ, nhà cũng không lớn bao nhiêu. Cũng không như mấy căn biệt thự to lớn kia, căn nhà với kiến trúc cổ điển, bên ngoài xung có trồng vài loại hoa bình thường, nhà chỉ có hai tầng lầu.

Phác Xán Liệt chạy đến cổng nhà, anh leo xuống ấn chuông. Người trong camera là một dì giúp việc lớn tuổi, khi nhìn thấy khuôn mặt của Phác Xán Liệt liền nhận ra, vui mừng nói với người phụ nữ ngồi ở ghế sofa kia:" Bà chủ, là đại thiếu trở về !"

Người phụ nữ ngồi ở ghế sofa kia ngạc nhiên, bà quay lại nhìn dì giúp việc, hỏi lại:" Xán Liệt trở về ?"

" Dạ bà !", dì giúp việc quả thật là không nói dối. Người phụ nữ kia lập tức kêu bà nhanh chóng mở cửa.

Dì giúp viêc nghe theo liền nhanh chóng mở cửa cho anh. Phác Xán Liệt mang xe chạy vào trong nhà. Dì giúp việc cùng người phụ nữ kia ra đón anh. Dì giúp việc xách mấy cái túi quà vào trong, Phác Xán Liệt nhìn người phụ nữ còn lại, anh cười nhẹ:" Mẹ. "

" Ài, ta còn tưởng con không nhớ đến cái nhà này nữa a ", bà tỏ vẻ giận hờn với anh.

" Sao có thể !", Phác Xán Liệt nhìn bà giận hờn mà lòng có chút vui vẻ.

Mẹ anh là như vậy, tuy là vẻ ngoài giận hờn nhưng bên trong lại rất thích quan tâm người khác a.

Phác Xán Liệt cùng bà vào nhà, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Lúc này, trên lầu xuất hiện hai người đàn ông, một người trung niên cùng một ông lão từ trên lầu bước xuống.

Phác Xán Liệt nhìn thấy, anh liền đứng lên, tiến lại gần:" Ông nội, ba !"

" Hôm nay biết vác cái mặt về rồi sao ?", lão Phác lên tiếng, ông liếc nhìn anh một cái.

" Con trở về, ông không cao hứng sao ?", Phác Xán Liệt nhìn ông nhìn, vờ buồn bực.

" Hừ !", lão Phác hừ một tiếng, không quan tâm anh mà cùng con trai xuống lầu.

Ba của Phác Xán Liệt cũng không nói gì nhiều, cũng vài ba câu hỏi thăm anh rồi hỏi xem công ty có khó khăn gì không.

Người trong nhà ngồi chung với nhau nói chuyện rất vui. Lúc này, mẹ của Phác Xán Liệt quay sang hỏi nhỏ:" Cái thằng nhóc kia đâu ? Con không đem nó về à ?"

Nghe mẹ hỏi là biết nói ai rồi. Nói thật, trong nhà này chỉ có mẹ là biết chuyện anh thích thằng nhóc kia. Còn ba với ông nội, anh vẫn chưa lên tiếng báo cáo.

Phác Xán Liệt nghe mẹ anh hỏi thì trả lời:" Hôm nay chắc em ấy bận, không về được !"

" Vậy sao, tiếc thật a ~", mẹ Phác Xán Liệt tiếc nuối nói.

Lão Phác nhìn hai mẹ con xù xì len lén, ông e hèm một tiếng:" Hai mẹ xù xì chuyện gì ?"

" Ả ? Dạ đâu có gì đâu ba.", Lâm Yến Hi lên tiếng phản bác.

" Thật sao ?", lão Phác nheo nheo mắt nhìn hai mẹ con một cái.

Lâm Yến Hi cùng Phác Xán Liệt cười đến ngây dại. Lão Phác cũng không thèm quản. Định nói thêm gì đó thì dì giúp lên tiếng:" Lão gia, cơm đã làm xong !"

Ông gật đầu một cái, lại nhìn sang Lâm Yến Hi, bà giật mình nhìn ba chồng mình. Lão Phác hỏi:" Thằng nhóc Thế Huân đâu ? Ngủ đến giờ chưa dậy ?"

" Thế Huân lúc sáng có hẹn với bạn nên đi rồi ạ ", Lâm Yến Hi thành thật trả lời.

" Hẹn với bạn sao ?", lão Phác nghĩ xa xăm nhưng rồi nhanh chóng gạt qua không suy nghĩ gì thêm.

Cả nhà cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm cũng không nói gì nhiều.

Ăn xong bữa cơm thì phòng ai nấy về, Phác Xán Liệt trở về phòng anh từng ở. Tuy là thời gian gần đây ít quay về nhưng căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không dính lấy một mảnh bụi nào.

Phác Xán Liệt thả mình xuống chiếc giường lớn. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đột nhiên nhớ đến gì đấy. Anh lấy điện thoại gọi một người.

Phác Xán Liệt cuộc đầu không ai bắt máy. Cuộc kế tiếp lại không ai nhấc máy. Đến cuộc thứ ba, trong lòng Phác Xán Liệt xuất hiện một mảng lo lắng. Anh gọi thêm một cuộc nữa. Cứ tưởng có chuyện gì xảy ra định tắt máy gọi người khác thì người kia bắt máy:" Alo ?"

" Em đang bận sao ?", Phác Xán Liệt lo lắng hỏi.

" Là Phác ca hả ? À dạ không, tại em đang ở quê á, sóng khá yếu nên không nghe anh gọi. ", Biện Bạch Hiền cười cười, nói nói.

" Em về quê khi nào ?", Phác Xán Liệt hỏi.

" Lúc sáng sớm ấy, tại ba bảo mẹ bệnh nên em chạy về xem.", Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn trả lời.

" Sao không bảo tôi đưa em về ?", không hiểu sao trong lòng anh có chút buồn bực. Không biết buồn bực vì cậu không nói hay vì anh không chu đáo.

Biện Bạch Hiền có chút bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng trả lời:" Hôm nay không phải chủ nhật sao, với lại cả tuần anh đi làm mệt rồi nên không dám làm phiền anh a ~"

Phác Xán Liệt nghe cậu nói cũng không biết nói gì. Anh hiểu hiện tại hai người cũng chỉ ở cái mối quan hệ gọi là bạn bè này thôi. Tuy lần trước anh bảo anh lo cho cậu nhưng lại không nói là lo theo mối quan hệ gì.

Hiện tại, Phác Xán Liệt cũng chả biết làm sao. Muốn cậu ỷ vào mình nhưng mối quan hệ như này làm sao nói được a.

" Phác ca ! Alo ?", Biện Bạch Hiền không nghe thấy người bên kia đáp.

Nhìn điện thoại im lặng, cậu khó hiểu, kêu anh vài lần nhưng không ai đáp.

Định tắt máy thì bên kia lên tiếng:" Bạch Hiền, tự dưng thấy nhớ em !"

Hiện tại sóng vẫn còn êm nhẹ, chưa có gì phải hoảng sợ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro