✿Chương 15❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15: Lộc Hiên❤

" Anh hai ~ ", Lộc Hàm nhìn thấy nam nhân đi cùng ba mình vào. Mắt sáng lên, liền nhãy xuống ghế chạy đến chổ nam nhân.

Lộc Hiên, anh trai của Lộc Hàm. Biện Bạch Hiền nhớ mang máng là vậy. Nhưng cậu vẫn chưa nhận ra cái tên này cậu đã gặp ngày hôm kia.

Biện Bạch Hiền nhớ lúc nhỏ đến nhà Lộc Hàm, có gặp qua Lộc Hiên vài lần nhưng cũng chỉ là thấy sơ sơ, không nhìn kỹ cũng không chơi chung. Tuy là anh em nhà họ Lộc này rất yêu thương nhau nhưng Lộc Hiên từ nhỏ được gia đình huấn luyện nên rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Hắn từ nhỏ lớn lên cũng là học với học rồi đến năm mười lăm tuổi được ba mẹ chuyển sang nước ngoài du học rồi ở luôn bên đấy làm ăn. Lâu lâu khoảng hai hay ba năm gì đó về chơi. Tính đến bây giờ cũng được mười lăm năm rồi nhỉ !

Biện Bạch Hiền nhìn người đàn ông trước mặt, dáng vẻ trưởng thành. Khuôn mặt tuấn tú, dáng người không tệ. Cũng đẹp trai phết đấy ! Vừa nhìn thôi là thấy mê rồi nhưng mà không được ! Cậu đã hứa với lòng, mình đã có người thương. Không nên tùy tiện cùng người khác ngoài người thương mà trêu chọc, dùng lời ngon tiếng ngọt nói chuyện.

Biện Bạch Hiền đứng đơ ra ở sofa, trong lòng quyết tâm không nên như vậy. Lộc Hàm thì chạy đến chổ anh mình cười cười nói nói, cậu ta quay lại kêu Biện Bạch Hiền. Nhìn cậu đơ ra, khó hiểu chạy lại lắc lắc:" Hiền, cậu bị gì a ?  Sao mà đơ ra một thân vậy ?"

Lộc Hàm lắc lắc như muốn điên, Biẹn Bạch Hiền bị lắc mà cảm giác não mình đang đong đưa luôn ấy. Cậu ngăn hành động này của Lộc Hàm lại:" Dừng, dừng lại, não tớ... não tớ sắp bay ra rồi !"

" Cậu tự dưng đơ ra vậy ?", Lộc Hàm khó hiểu hỏi.

" Không có gì, đang suy nghĩ chút chuyện !",Biện Bạch Hiền cười cười cho qua chuyện.

Cậu quay sang Lộc Hiên, nhìn hắn rồi mỉm cười cúi chào. Lộc Hiên cũng không biểu hiện gì xấu, hắn thấy cậu cười với mình, tự dưng tim có chút đập nhanh, thật kì lạ a !

" Hiền a, đây là anh hai mình, lúc nhỏ có gặp chắc cậu cũng nhớ a !", Lộc Hàm giới thiệu Lộc Hiên cho cậu.

" À, cũng nhớ sơ sơ. ", Biện Bạch Hiền cười cười.

Lộc Hàm quay sang định nói với Lộc Hiên nhưng hắn nhanh chóng giành lời của cậu ta:" Bạn em, anh biết rồi, không cần giới thiệu. "

Lộc Hàm cũng không xấu hổ gì, cậu ta chỉ cười lớn một cái. An Vân từ trong bếp bước ra, nghe ngoài phòng khách ồn ào, bà ra xem thử. Nhìn thấy con trai lớn trở về, bà vui vẻ:" Con về rồi sao ? Sao không báo với nhà một tiếng ?"

" À, con là đến Trung Quốc công tác, sẵn tiện ghé thăm nhà luôn ", Lộc Hiên tự nhiên cùng bà nói chuyện.

" Vậy sao ? Mẹ có làm cơm, con ở lại ăn cơm đi.", An Vân khi cười rất đẹp, bà đề nghị Lộc Hiên ở lại.

Hắn dạ một tiếng, cũng không dám từ chối, ai biết được nhìn mẹ bên ngoài hiền như vậy tới lúc bị người ta làm cho nổi giận sẽ khó tưỡng tượng ra a.

Đến lúc cơm làm xong, nguyên nhà di chuyển vào bàn ăn ngồi ngay ngắn. Trong lúc ăn cũng không có gì khó ăn, cũng vừa ăn vừa nói. Không cấm kị gì cả !

Tự dưng An Vân quay sang hỏi Biện Bạch Hiền:" Tiểu Hiền, con lớn từng tuổi này rồi, có bạn gái chưa a ?"

" Dạ ? À, con chưa có bạn gái." Biện Bạch Hiền khó xử, nhưng vẫn là ăn ngay nói thẳng, thật lòng nói.

" Ài, bác mà con gái liền gả cho con a ~ hay con thấy thằng nhóc này như thế nào ? Con đồng ý ta liền gả nó cho con." An Vân chỉ chỉ Lộc Hàm, miệng hỏi cậu xem có thích nó không.

Lộc Hàm bị chọt mũi tên liền sặc cơm, cậu ta nhanh chóng phản bác:" Mẹ, con với cậu ấy là bạn thân a. Không thể yêu đương được !"

" Haha, mẹ chỉ đùa thôi, con làm gì luống cuống như vậy ? Nghe như con có người yêu rồi ấy ~", An Vân cười con trai mình.

Lộc Hàm sặc thêm một lần nữa, Lộc Tư Thành nhìn vợ mình lắc đầu:" Em đừng đùa con mình a, khi nào có người yêu tự khắc nó dẫn về "

Quả là ba Lộc, nói cái gì cũng đúng a. Thằng con bác sắp dắt người yêu nó về rồi bác ạ ! Chỉ chờ người ta đồng ý thôi a.

Lộc Hiên nãy giờ ngồi một bên ăn cơm, hắn cũng không nói gì. Chỉ lẳng lặng nghe câu chuyện của mọi người và trong đầu hắn hiện lên câu của Biện Bạch Hiền " con chưa có bạn gái "

Giống như lòng hắn đang nở hoa vậy, y như sống lại mấy kiếp vậy đấy.

Đang suy nghĩ thì An Vân quay sang hỏi hắn:" A Hiên, con cùng A Ngọc sao rồi, vẫn tốt chứ ?"

" Vẫn tốt ạ, gia đình cô ấy lâu lâu có nhắc đến chuyện kết hôn nhưng do công việc khá bận, bọn con cũng không kịp đề cập đến !", sau khi nói xong, Lộc Hiên len lén liếc nhìn biểu hiện của Biện Bạch Hiền nhưng đáng tiếc, đều cho hắn tưởng bở.

Lộc Tư Thành cùng An Vân nghe hắn nói rồi lại nói thêm:" Nhà người ta cũng chỉ có một đứa con gái, cũng đã ba mươi rồi. Người ta là đang thúc dục con lấy con gái người ta a ~"

" A Ngọc bảo chuyện này cũng không lớn gì, đợi con kết thúc công tác rồi quay về nói cũng được. ", Lộc Hiên cũng không khó chịu gì, hắn trả lời ba mẹ.

" Chuyện hai đứa, ba mẹ không quản. Nhưng cũng đừng để nhà bên đó đợi, dù gì quen nhau đã năm năm, mau mau tính chuyện hôn nhân a~", An Vân nhẹ nhàng đáp.

Lộc Hiên cũng chỉ cười cho qua chứ không biết nói gì.

Cả nhà sau khi kết thúc bữa cơm, Lộc Hàm bảo Biện Bạch Hiền ở lại chơi một chút nhưng cậu lại muốn về a. Ây da, người thương ở nhà đợi, ai đời để người thương ở nhà một mình.

Khi buông bỏ được Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền gọi điện cho Phác Xán Liệt đến đón mình. Cậu cùng Lộc Hàm đứng đợi ở ngoài cổng.

Trong lúc đợi Phác Xán Liệt tới, Lộc Hàm tự dưng hỏi:" Hiền, cậu quen Phác Xán Liệt vậy chắc cậu biết nhà anh ta hả ?"

" Sao vậy ?", Biện Bạch Hiền nhíu mày hỏi.

" Cậu biết mà đúng hông ?", Lộc Hàm lại hỏi lần nữa.

" Thì anh ta sống kế bên nhà tớ chứ ở đâu ?!", Biện Bạch Hiền khó hiểu với câu hỏi của Lộc Hàm.

" Vậy thầy Phác cũng sống cùng anh ta ?", Lộc Hàm lại bắt đầu tra khảo.

Ài, đây là lý do của Lộc Hàm khi hỏi đến nhà của Phác Xán Liệt a.

Biện Bạch Hiền nheo nheo mắt, nhìn khuôn mặt mong chờ của Lộc Hàm, cậu trong đầu nghĩ ra một cái gì đó, miệng nói:" Không nói cho cậu biết đâu !", Biện Bạch Hiền biết được nguyên nhân liền giấu giếm, không cho Lộc Hàm biết.

Lộc Hàm nghe cậu nói liền bắt đầu mè nheo:" Hiền, cậu đừng như vậy a, chúng ta là bạn bè, là bạn thân chí cốt ! Không nên phản bội nhau !"

" Phác ca tới rồi, tớ đi trước !", Biện Bạch Hiền nhìn chiếc xe quen thuộc tiến lại gần. Cậu mặc kệ Lộc Hàm, vẫy vẫy tay với tài xế lái xe.

Phác Xán Liệt mang chạy lại gần, anh xuống xe, lại gần cậu hỏi:" Đợi lâu không ?"

" Không lâu a", Biện Bạch Hiền vui vẻ trả lời.

Phác Xán Liệt thấy Lộc Hàm bên cạnh đang nài nỉ cậu cái gì đó. Anh hỏi:" Có chuyện gì hả ?"

Lộc Hàm nghe Phác Xán Liệt hỏi, cậu ta nhanh chóng bịt miệng cậu lại, lắp bắp nói:" Không... không có gì... haha !"

Biện Bạch Hiền không chịu thua, cậu kéo tay Lộc Hàm ra, chạy đến cửa xe của anh, mở cửa xe nói" Lên xe đi, em kể anh nghe !", Biện Bạch Hiền cười ha hả bỏ rơi Lộc Hàm rồi leo lên xe.

Phác Xán Liệt cũng nghe lời, anh quay lại tạm biệt Lộc Hàm rồi leo lên xe lăn bánh chạy đi. Lộc Hàm bị bỏ rơi mà giận hờn.

Đâu đó bên trong căn nhà, ở chổ lang cang lầu hai, một thân người khoác trên mình chiếc áo khăn tắm, hắn đứng nhìn những con người bên ngoài cổng. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro