✿Chương 14❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14: Nhìn như thế nào lại có chút quen mắt❤

Hôm nay vì công ty có việc gấp nên Phác Xán Liệt không thể đưa Biện Bạch Hiền. Nhưng cũng không thể nói là không quan tâm cậu. Anh buổi sáng giúp cậu làm một bữa ăn, sau đó gửi lời nhắn rồi rời khỏi nhà đến công ty.

Biện Bạch Hiền cũng không đòi hỏi gì nhiều. Cậu ăn xong bữa sáng, tự mình đi bộ đến trạm xe buýt rồi đến trường. Biện Bạch Hiền vừa đến trường, nhìn thấy Lộc Hàm lén lén đi đâu đấy nhưng không lên lớp.

Cậu cũng theo đuôi phía sau, thấy Lộc Hàm dừng lại, núp ở gốc tường kia. Cậu nhẹ nhàng tiến lại, chồm lên xem thử Lộc Hàm đang coi cái gì. Thì thấy đằng xa, là Phác Thế Huân cùng nữ sinh nào đấy đứng đó. Hình như là tỏ tình !

Vì khoảng cách cũng không xa nên vẫn nghe được đoạn thoại của hai người kia.

Nữ sinh ngại ngùng rút trong balo ra một hộp quà, xấu hổ nói:" Thầy... xin thầy nhận ạ !"

Phác Thế Huân hơi bất ngờ, anh ta khó xử, gãi gãi bên má:" Đây là... ?"

" Em thích thầy, mong thầy nhận tình cảm này của em ạ !", nữ sinh mạnh dạng hơn.

" À ừm, xin lỗi em. Thầy không thể nhận a. Thầy rất cảm ơn tình cảm của em dành cho thầy nhưng thầy không nhận. Xin lỗi em !", Phác Thế Huân cũng không biết nói như thế nào. Cũng chỉ lập đi lập lại lời xin lỗi với cô gái trước mặt.

Nữ sinh bị từ chối tình cảm, lòng đau như cắt. Nước mắt cô sắp ứa ra ngoài. Cô nhanh nhẹn cúi đầu chào Phác Thế Huân rồi ôm hộp quà bỏ chạy đi.

Lộc Hàm nhìn cô gái kia bỏ đi, cảm xúc trong lòng vui mừng. Khuôn mặt hiện lên ý cười, vừa xoay người định về lớp. Tự dưng đâu Biện Bạch Hiền đứng sau lưng, cậu ta hết hồn, hét lên một tiếng:" Định hù chết người à !"

" Cậu rình rình coi cái gì đấy ?", Biện Bạch Hiền mặc kệ Lộc Hàm có hết hồn hay không, cậu quay sang kể tội cái người lén lút kia.

" Gì... gì đâu. Nghe có tỏ tình, coi thử là ai thôi. Ai dè tình thầy trò !", mạnh miệng nói vậy thôi chứ trong lòng Lộc Hàm đang chột dạ đấy.

" Vậy à !", Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm với ánh mắt nghi ngờ.

Bị cậu nhìn đến chột dạ, Lộc Hàm lắp bắp nói:" Thôi... đến giờ vào lớp... đi... đi về lớp thôi". Nói xong kéo tay Biện Bạch Hiền đi.

Trải qua mấy tiếng ngồi nghe giảng bài. Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền như hai con gà mổ đất. Gục lên gục xuống, mí mắt không nhấc lên nổi. Tới lúc tiếng chuông cuối cùng vang lên, cả hai ngẩng đầu, vui vẻ soạn đồ ra về.

Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền vừa đi vừa hỏi:" Hôm nay đến nhà tớ đi, ba mẹ tớ hỏi thăm cậu a."

" Được ! ", Biện Bạch Hiền cũng không ngại gì mà trả lời.

Lộc Hàm là được người nhà đưa đón nên Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm lên xe đưa về.

Hình như là năm hay sáu tháng rồi Biện Bạch Hiền không đến nhà Lộc Hàm chơi. Năm sáu tháng cũng có thể coi là dài đi. Hình như nhà Lộc Hàm vừa được sửa mới lại thì phải. Nhìn rất trang hoàng nha.

Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền được người chở về. Cả hai cùng vào nhà. Trong phòng khách hiện tại có hai vị yên ổn ngồi xem tivi rất vui. Người phụ nữ kia dáng vẻ nhỏ nhắn, nhìn có nét trẻ trung. Lộc Hàm lớn lên hình dáng rất giống người này. Ra là An Vân - mẹ của Lộc Hàm. Còn người kế bên là Lộc Tư Thành - ba của Lộc Hàm.

" Ba, mẹ~", Lộc Hàm làm nũng chạy đến hai người.

" Cái thằng, lớn chừng này còn làm mấy cái hành động xấu hổ này !", Lộc Tư Thành nghiêm khắc nói nhưng cũng không làm khó gì Lộc Hàm.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy hai người, cậu lễ phép:" Bác Lộc, bác An, đã lâu không gặp hai người a"

" Tiểu Hiền, lâu không gặp con a. Càng lớn càng đẹp nha ~", An Vân, vẫn là thích đứa nhỏ này. Lộc Tư Thành bên cạnh cũng gật gật cười tỏ vẻ đồng ý.

Biện Bạch Hiền xấu hổ, gãi gãi mũi nói:" Con cũng chỉ có nhiêu đây, làm sao đẹp được a ~"

Lộc Hàm buông ba mẹ ra, cậu kéo Biện Bạch Hiền ngồi xuống cùng. Hai bên ngồi cùng nhau cũng chỉ hỏi thăm vài ba câu. Như là gia đình thế nào ? Ba mẹ khỏe chứ ?

Ngồi một hồi liền đến giờ cơm chiều, An Vân đề nghị:" Hôm nay tiểu Hiền ở lại ăn cơm đi. Lâu như vậy, không cùng con ăn cơm nha."

" Thật làm phiền hai bác a ~", Biện Bạch Hiền xấu hổ nói.

" Phiền gì chứ ! Người một nhà cả ", nói xong, bà vào bếp nấu cơm.

Trước giờ cơm, ba của Lộc Hàm thường ra thăm mấy chậu hoa nhà mình nên cũng lui đi. Chỉ còn Lộc Hàm với Biện Bạch Hiền. Đột nhiên điện thoại Biện Bạch Hiền vang lên. Cậu bắt máy:" Alo ?"

" Em không có ở nhà sao ?", người bên kia hỏi.

Biện Bạch Hiền liền nhận ra người bên kia. Cậu trả lời:" Em là đang ở nhà Lộc Hàm. Anh tìm em có việc sao ?"

" Tôi có mua vài món em thích !", người bên kia ôn nhu đáp.

" Vậy khi nào em về sẽ gọi cho anh nha ~", Biện Bạch Hiền trong lòng nỡ hoa.

" Được, khi nào về gọi tôi đến đón !", người bên kia yêu cầu với cậu.

" Vâng !", Biện Bạch Hiền vui vẻ đáp rồi cúp máy.

Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền nói chuyện điện thoại rất vui vẻ. Trong lòng nghi ngờ hỏi:" Là ai mà vui vẻ đến vậy ?"

" Ai... ai đâu ?", Biện Bạch Hiền chột dạ nói.

" Ừm... để tớ đoán. Phác Xán Liệt !", Lộc Hàm vờ suy nghĩ rồi khẳng định.

Biện Bạch Hiền bị nói trúng tim đen. Hết đường cãi lại, cậu chỉ im lặng rồi cười tủm tỉm cho qua.

Lộc Hàm chậc lưỡi:" Chậc, ghê thật. Chưa gì đã thân như vậy ! "

" Cậu đừng nói bậy nha, người ta chỉ là quan tâm như bạn bè a", Biện Bạch Hiền ngụy biện cho mình.

" Bạn bè, bạn bè mà anh em ngọt xớt. Có nghi vấn !", Lộc Hàm nghi ngờ Biện Bạch Hiền. Mắt tỏ ra nham hiểm nhìn Biện Bạch Hiền.

" Vậy còn cậu a, lúc sáng theo dõi thầy Phác. Có ý đồ hay gì mà theo dõi !", Biện Bạch Hiền nhớ tới chuyện lúc sáng liền lôi ra đáp trả Lộc Hàm.

Lộc Hàm bị phản dame, cậu ta đơ đơ rồi biện hộ:" Gì, tớ mới không thèm để ý cái người đó !"

" Đó, mới nhắc tới người ta liền đỏ mặt. Không để ý người ta thì để ý cô bé kia ?", Biện Bạch Hiền cười cười nói.

" Nói bậy, không thèm cãi cùng cậu !", Lộc Hàm xoay mặt chổ khác, vờ giận dỗi.

" Quả nhiên là trúng tim đen !", Biện Bạch Hiền cười lớn, chọc quê Lộc Hàm.

Đang vui vẻ thì nghe được tiếng nói bên ngoài. Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền ngoái cổ nhìn ra. Là Lộc Tư Thành cùng người con trai khác bước vào. Lộc Hàm nhìn thấy người kia, vui vẻ kêu:" Anh hai ~"

Cái người được kêu anh hai kia quay lại nhìn. Nhìn thấy Lộc Hàm liền mỉm cười rồi khi nhìn đến Biện Bạch Hiền. Nụ cười trên môi tắt mất. Là cậu ta !

Biện Bạch Hiền nhìn người con trai kia, nhìn như thế nào lại có chút quen mắt !

Hôm qua quên đăng 🙄 hôm nay đăng nhaaa 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro