✿Chương 13❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: Em như vậy làm tôi lo❤

Phác Xán Liệt vừa dọn đồ qua nhà Biện Bạch Hiền là email được gửi đến. Người bạn bí mật của Phác Xán Liệt còn gửi thêm một câu:" Tớ chả biết nhà cậu làm gì mà lại đụng phải loại người này. Cũng may hắn ta không làm gì cậu ấy a"

Phác Xán Liệt trầm ngâm, hôm nay sau khi tan học, Biện Bạch Hiền đến bar. Chẳng những đến bar mà còn đến bar GAY.

Phác Xán Liệt mặt mày đen thui, bộ anh đây không tốt sao mà lại đến mấy nơi như vậy !

Chưa kể còn ngồi uống rượu một mình, đã vậy còn theo người ta ôm ôm nhau ra ngoài nữa chứ ! Trong lòng Phác Xán Liệt nổi lên một trận gió lốc. Tốt, phải xử lý em ấy mới được. Không nên để tình trạng như vậy xảy ra thêm lần nào nữa.

Đang trầm ngâm nhìn cái hồ sơ kẻ dụ dỗ nhà anh kia. Tự dưng nghe loảng xoảng trong nhà bếp. Phác Xán Liệt nhíu mày. Anh đứng lên đi vào nhà bếp xem.

Biện Bạch Hiền chỉ mặc mỗi cái quần sịp. Đã vậy còn bị nhét vào kẻ mông. Rồi còn lắc lắc, cúi người lụm cái gì đó. Phác Xán Liệt nín thở, anh xoay người dựa vào vách tường thở một hơi dài ra. Bình tĩnh, mày nhịn được mà Liệt .

An ủi bản thân xong, anh xoay người lại lên tiếng:" E hèm ! Cậu... cậu đang làm gì ?"

Biện Bạch Hiền giật mình, làm rơi cái nồi xuống đất. Nồi rớt xuống phát ra âm thanh loảng xoảng khá lớn. Biện Bạch Hiền quay người lại thấy Phác Xán Liệt đứng đó. Cậu y như kẻ trộm định giải thích nhưng nhớ ra đây là nhà cậu, lắp bắp nói:" Em... ờ... sao... anh ở đây ?"

" Cậu uống khá nhiều nên đưa cậu về !", Phác Xán Liệt bình tĩnh trả lời.

" À ừm, cảm... cảm ơn anh ! ", Biện Bạch Hiền ngại đến không biết nói gì. Đầu thì cúi sát như tìm hố chui xuống đấy sống vậy.

" Cậu đói ?", Phác Xán Liệt nhìn cậu đang loay hoay tìm nồi, rồi còn có mấy gói mì để sẳn trên bếp.

Biện Bạch Hiền gật gật đầu, Phác Xán Liệt thở dài. Anh tiến lại gần cậu, giúp cậu nhặt cái nồi lên:" Cậu về phòng mặc thêm quần áo đi. Khuya mà trần chuồng như vậy dễ sinh bệnh !". Nói xong, anh đẩy cậu ra khỏi bếp. Một mình loay hoay nấu ăn giúp cậu.

Biện Bạch Hiền nghe anh kêu mình về phòng đồ, liền nhìn xuống thân mình. Nhanh chóng, mặt cậu đổ ửng lên, Biện Bạch Hiền xấu hổ hét lên một tiếng. Rồi chạy lên phòng.

Phác Xán Liệt đứng trong bếp mỉm cười. Lúc xấu hổ cũng đáng yêu không kém.

Biện Bạch Hiền sau khi trở về phòng, cậu trốn trong đấy cho đến khi Phác Xán Liệt kêu xuống ăn.

Cậu quả thực không dám xuống a, cơ thể bị nhìn thấy, lại còn không biết xấu hổ đi loanh quanh người ta nữa. A, không muốn gặp anh ấy đâu !

Nhưng vì cái bụng đáng thương mà Biện Bạch Hiền cũng chịu lết xuống. Cậu ngồi đối diện Phác Xán Liệt, mặt cúi gầm không dám ngẩng lên.

Anh nhìn cậu mà buồn cười nhưng lại giả vờ nghiêm mà nói:" Cậu còn không ăn, cứ ngồi đấy là no rồi sao ?"

Cậu nghe anh kêu, mới đầu không động đậy. Lúc sau mới từ từ ngẩng đầu, bắt đầu động đũa ăn. Đồ ăn Phác Xán Liệt nấu rất ngon, ăn rồi lại muốn ăn thêm.

Anh nhìn cậu ăn rất ngon miệng, cười hỏi:" Ngon không ?"

" Ngon a, anh không ăn sao ?", miệng dồn một đống, nhìn thấy anh không ăn liền quan tâm hỏi.

Phác Xán Liệt lắc đầu:" Tôi không đói, này nấu cho cậu ăn !"

Biện Bạch Hiền trong lòng vui vẻ, ước gì được anh nấu mỗi ngày nha.

Phác Xán Liệt nhìn cậu ăn mà lòng đủ ấm rồi. Ngồi một hồi, anh nhớ ra một chuyện, lên tiếng hỏi:" Cậu, hôm nay có chuyện gì buồn sao ? Sao lại uống nhiều như vậy ?"

Nghe anh hỏi, Biện Bạch Hiền ngừng ăn. Cậu nhìn anh, rồi có chút gì đó xấu hổ nên lắc đầu như không có gì. Cũng không thể nói vì chuyện em đè anh thấy buồn nên đi uống vài ly a. Xấu hổ chết được.

" Mà cậu có biết chổ cậu vào là dành cho Gay không ?", Phác Xán Liệt hỏi thêm một câu.

Biện Bạch Hiền lại lắc đầu.

Phác Xán Liệt thở dài, cũng đúng. Một người lần đầu vào bar, làm sao phân biệt được đâu với đâu. Cũng không trách cậu được a.

Biện Bạch Hiền thấy anh im lặng, không nói một lời liền nghĩ anh giận mình. Cậu lí nhí nói:" Anh giận em sao ?"

" Tại sao ?", Phác Xán Liệt bất ngờ nghe cậu hỏi vậy liền hỏi lại.

Biện Bạch Hiền nghĩ, đúng ha. Mình với anh cũng có là gì. Mắc gì anh phải giận mình a. Ài, Biện Bạch Hiền, là mày quá nghĩ nhiều rồi.

" Không... không có gì đâu !", Biện Bạch Hiền không trả mà lại nói một câu khác.

Phác Xán Liệt nhìn cậu, thở dài rồi nói:" Sau này đừng đến đó cũng đừng uống quá nhiều. Em như vậy làm tôi lo a"

Nghe Phác Xán Liệt nói, Biện Bạch Hiền ngạc nhiên. Phác ca là lo cho mình ? Bao nhiêu suy nghĩ một chiều lúc nãy tan hết. Biện Bạch Hiền vui vẻ, gật đầu:" Sau này em sẽ không đến đó nữa !"

Nhìn cậu mỉm cười mà anh cũng cười theo. Ừ, mọi thứ cứ như vậy mà qua đi. Đừng mong mỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro