✿Chương 12❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: Em sẽ chịu trách nhiệm với anh❤

Biện Bạch Hiền sau khi rời khỏi bar thì lắc lư đi về nhà. Gió lạnh bên ngoài cứ tạt vào mặt cậu không ngừng. Khiến Biện Bạch Hiền nửa tỉnh nửa mơ.

Tuy có chút tỉnh táo nhưng đầu óc vẫn còn loạn với trong người còn men rượu nha.

Biện Bạch Hiền lắc lư đi vào khu đô thị nhà mình. Cậu đang đi thì nhìn người phía trước có chút quen quen. Anh đang tản bộ bên ngoài, thân mình chỉ mặc bộ đồ thể thao, hình như đang tập thể dục đi ?

Biện Bạch Hiền say sỉn thấy người trước mắt, to miệng kêu:" PHÁC CA !"

Cái người nghe kêu kia ngơ ngác quay lại. Đúng là anh nha, Phác Xán Liệt nhíu nhíu chân mày nhìn người kêu mình. Cái bóng dáng nhỏ nhỏ quen quen nhỉ ?

Phác Xán Liệt nhìn người kia tiến lại gần mình, một phát ôm lấy eo anh. Miệng chép chép cười hề hề. Phác Xán Liệt ngửi thấy mùi rượu phát ra từ trên người cậu, chân mày nhíu lại:" Cậu, cậu uống rượu sao ?"

" Phác ca, anh đang... làm gì ngoài... này ả ?", Biện Bạch Hiền miệng cười tươi hỏi anh.

" Tản bộ ", Phác Xán Liệt mặt than đáp lại.

Biện Bạch Hiền ồ lên một cái, nhưng không hề có ý định buông người kia ra.

Phác Xán Liệt nhìn cậu lập lại câu lúc nãy:" Cậu uống rượu ?"

Đột nhiên Biện Bạch Hiền ôm chặt lấy anh. Cậu không trả lời câu của anh mà mạnh miệng nói:" Phác ca, cái chuyện hôm qua, em... em sẽ chịu trách nhiệm với anh !"

" Hả ?!", Phác Xán Liệt nhướng mày hỏi lại. Chuyện gì ?

" Cái chuyện em đè anh đó, em sẽ chịu trách nhiệm, tất cả mọi thứ !", Biện Bạch Hiền khẳng định lại một lần nữa.

" Tất cả sao ?", Phác Xán Liệt lúc đầu có chút mơ hồ nhưng lúc sau mặt mày gian manh hỏi lại.

Ừm, Biện Bạch Hiền gật đầu mạnh một cái. Khẳng định là như vậy.

" Được rồi, anh đưa em vào nhà ", Phác Xán Liệt cười, ôm lấy eo cậu đỡ vào nhà.

Biện Bạch Hiền cười hề hề ôm lấy anh, một tay đưa ra giơ ngón cái lên trước mặt anh:" Phác ca là tốt nhất !"

Phác Xán Liệt phì cười, con người này. Say sỉn là đáng yêu đến vậy sao ?

Phác Xán Liệt đỡ lấy cậu, đưa cậu vào bên trong nhà. Anh giúp cậu mở cửa nhà rồi dìu cậu lên phòng ngủ. Hôm qua say không đủ hay sao mà hôm nay lại uống thêm vậy !

Phác Xán Liệt thở một hơi, đặt cậu lên giường, anh cởi giày ra cho cậu. Rồi chạy vào nhà tắm, hứng một thao nước nóng, dùng khăn lau mặt của cậu, nhúng vào rồi vắt khô. Đem khăn lau khắp khuôn mặt cậu, động tác nhẹ nhàng ôn nhu. Đột nhiên, Phác Xán Liệt thấy ở cổ cậu có vết gì đó mờ mờ.

Anh nghiêng cổ cậu qua nhìn kỹ hơn, vết hôn ! Phác Xán Liệt nhìn nó, trong lòng gợn lên một cơn sóng. Tại sao trên người cậu lại có dấu vết này ? Con mẹ nó, là kẻ nào dám xâm chiếm người của Phác Xán Liệt này !

Anh dùng tay chà chà cổ cậu cho vết kia vơi đi. Nhưng càng chà càng đỏ với lại vết hôn cũng không biến mất. Thật khó chịu a !

Biện Bạch Hiền bị động tác lau mặt của làm cho ngứa ngáy. Cậu gạt tay anh ra, lăn qua một bên mà ngủ. Phác Xán Liệt hết cách với con người này a.

Thôi cho cậu ngủ vậy, xong anh đem dẹp thao nước, tắt đèn rời khỏi phòng. Phác Xán Liệt vừa suy nghĩ vừa đi ra phòng khách. Hôm nay gặp chuyện gì buồn hay sao mà đi uống đến say thế nhỉ ? Lại còn vết hôn trên cổ, có chuyện gì mà anh lại không biết chứ !

Nghĩ nghĩ, anh rút điện thoại ra, gọi ai đó. Bên kia đỗ chuông 5 giây. Một giọng nữ cất lên:" Hôm nay rãnh rỗi gọi tớ vậy nhỉ ?"

" Có việc cho cậu !", Phác Xán Liệt cùng người này có vẻ rất thân thiết nha.

" Sao ? Lại liên quan đến nhà cậu ?", nữ nhân bên kia đoán được liền nhanh miệng.

" Cậu xem hôm nay em ấy đã đi đâu, làm gì. Hai tiếng nữa báo cáo !", Phác Xán Liệt gấp gáp nói.

" Từ từ nha Phác tổng, cậu đang ức hiếp người ta sao ?", nữ nhân bên kia khó chịu nói.

" Cúp máy !", không cho người kia trả lời hay đáp án. Phác Xán Liệt dứt khoát tắt máy.

Bực chết a, sao lại như vậy chứ ! Biện Bạch Hiền bị người ức hiếp sao ? Ài, càng nghĩ càng tức !

Phác Xán Liệt quyết định trở về, lấy quần áo, laptop, điện thoại quay lại nhà Biện Bạch Hiền. Tắm ở nhà cậu, ngủ ở nhà cậu. Phải xử lý chuyện này mới được, không thể tình trạng này xảy ra thêm lần nữa.

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro