✿Chương 11❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: Biện Bạch Hiền lần đầu vào bar❤

Hôm nay Biện Bạch Hiền đến lớp với tâm trạng không biết diễn tả như thế nào. Nó kiểu như vui cũng có, buồn cũng có rồi đan xen mất mát, đan xen cái gì đó cũng chả biết nữa.

Ngồi trong lớp mà mơ màng, giảng viên nói cái gì cũng chả lọt lỗ tai.

Hôm nay Phác Thế Huân có tiết của lớp này, anh vẫn vui vẻ như ngày thường mà bước vào. Cả hội trường cũng vui vẻ đón cái nụ cười đó.

Riêng chỉ hai người là như kẻ bị đoạt hồn a. Biện Bạch Hiền thì mơ mơ màng màng chả thèm để ý đến giảng viên cũng chả thèm quan tâm hôm nay học gì.

Còn Lộc Hàm ngáo ngáo, đừ cái mặt thối ra. Mắt thì châm châm nhìn về phía Phác Thế Huân không chớp lấy một cái. Cũng chả biết cậu ta đang nghĩ cái gì a.

Phác Thế Huân nhìn cậu ta nghĩ nghĩ: lúc sáng còn vui vẻ nha, sao vừa trải qua 2 tiết mà mặt thối đi như thế nhỉ ?

Nhưng cũng không vì thế mà để việc công việc tư trộn lẫn nhau nha. Anh ta tâm để ý Lộc Hàm nhưng miệng thì lảm nhảm giảng bài.

Kết thúc một buổi học thê thảm, Biện Bạch Hiền động tác chậm rì thu dọn sách vở, não thì mơ về cái thế giới nào rồi cũng chả biết. Đột nhiên cậu thở ra thật mạnh, đứng lên đột ngột làm Lộc Hàm giật cả mình.

Lộc Hàm nhìn cậu:" Bị cái gì a ?"

" Cậu, tối nay rãnh không ?", Biện Bạch Hiền mở to mắt quay sang hỏi cậu ta.

" Làm cái gì ?", Lộc Hàm khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.

Biện Bạch Hiền chớp chớp mắt suy nghĩ, một hồi sau mở miệng:" Đến bar cùng tớ !"

Lộc Hàm ngạc nhiên, há to miệng nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu ta đứng lên, giơ tay lên chạm trán Biện Bạch Hiền:" Hôm nay cậu bị ấm đầu hả ? Tự nhiên đòi vào đấy làm gì ?!"

" Tự dưng có chút buồn, muốn mượn rượu giải sầu !!!", Biện Bạch Hiền thành thật nói.

Buồn ? Mượn rượu giải sầu ? Hôm nay bão tới sao, Biện Bạch Hiền ngày nào cũng cười tươi, miệng mồm mở toang quát mà cũng biết buồn á ?

Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm đơ ra, không tin tưởng mình:" Cậu... cậu không đi thì tớ đi mình !"

" Cậu không rũ Dạ Ý đi cùng à ?", Lộc Hàm tự dưng nhớ đến cô liền hỏi.

" Ừ ha !", nghe nhắc đến Dạ Ý, Biện Bạch Hiền nhanh tay móc điện thoại ra. Ấn ấn nút rồi bấm gọi.

Bên kia đổ chuông, khoảng 3 lần thì có người bắt máy nhưng không phải là giọng của Dạ Ý. Là giọng của một cô gái nào đó, giọng rất ngọt nha lại còn lễ phép nữa chứ ! Là bạn gái mới của Dạ Ý sao ?

Cô gái nào đó bên kia bắt máy, giọng ngọt hỏi:" Alo, là ai bên đó ạ ?"

Biện Bạch Hiền đơ vài giây, nghe người kia cứ alo, alo miếc nên giật mình, cà lâm nói:" À... ừ... có Dạ Ý... ở... ở đó không ?"

" Cậu là ai ?", cô gái bên kia nghe hỏi đến Dạ Ý nên thắc mắc hỏi.

" Là bạn a, tên Bạch Hiền, ấy bên kia gửi lời giúp tớ nha ", nói xong cúp máy liền.

Người bên cũng khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra luôn.

Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền đơ đơ, cậu ta quơ tay, bị gì a ? Chỉ là gọi điện thôi mà sao mất hồn thế.

" Dạ Ý bận rồi, chỉ còn tớ với cậu. Cậu có đi không thì bảo ?", đột nhiên cậu giật mình, quay sang hỏi Lộc Hàm.

" Hôm nay ba mẹ tớ về nên không thể đi với cậu nha", Lộc Hàm nhún vai nói.

" Hai bác về sớm vậy ?", Biện Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi.

Lộc Hàm nhún vai, tớ không biết a. Cả hai thu dọn đồ xong, cùng nhau ra khỏi trường. Cuối cùng chỉ có một mình Biện Bạch Hiền đi thôi.

Tạm biệt Lộc Hàm xong, cậu một mình đón xe đến mấy cái quán bar gần khu cậu ở, cậu xuống xe, đi qua đi lại xem mình nên vào đâu a. Biện Bạch Hiền do dự đứng bên ngoài nhìn, nên vào hay không đây ?

Suy nghĩ rồi suy nghĩ, cuối cùng là bước vào. Nhưng mà, cái bar Biện Bạch Hiền chọn không phải là bar bình thường mà là BAR GAY a.

Cậu vừa bước vào là bao nhiêu con mắt dồn dập vào cậu. Biện Bạch Hiền hai chân run run, nuốt nước miếng cái ực, trong đầu nghĩ: Gì chứ, cũng là người với nhau, sao nhìn người ta như thú lạ vậy ?

Còn có nhiều người huýt sáo, dùng đôi mắt thèm thuồng cậu. Biện Bạch Hiền nhát gan rung người, lạnh sống lưng bước lẹ qua khỏi mấy người kia rồi lũi đại vào quầy bartender, đơn độc ngồi đó. Miệng kêu đại một món uống nào đó rồi nhâm nhi từ từ. Loại cocktail mà bartender đưa cho cậu là một loại pha rượu với nước trái cây. Vừa uống vào liền cảm nhận được vị đắng của rượu nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương của trái cây.

Biện Bạch Hiền lần đầu uống loại này, lúc đầu nhăn nhó, lúc sau liền nhanh chóng thích nghi. Uống được một ly sẽ có thêm ly khác nữa. Cậu không cùng ai nói chuyện, đến đây cũng chỉ có uống và uống. Mới vào được chút xíu mà uống được bốn ly rồi nha.

Uống xong ly thứ năm là mặt mày đỏ chót, đôi mắt mơ mơ màng màng. Miệng chép chép, say xỉn giơ tay quơ quơ. Cậu lại gọi thêm một ly, cậu trai bartender cũng đưa thêm một nữa. Biện Bạch Hiền một hơi ực hết cả ly.

Say xỉn gục đầu xuống, đột nhiên có một nam nhân nào đấy tiến lại gần. Hắn ta vỗ vỗ lưng cậu, Biện Bạch Hiền bị vỗ mà bực mình, cậu nhăn nhó ngẩng đầu. Quay sang nhìn người kia.

Nam nhân kia nhan sắc cũng không tệ nhưng lại thua kém cái lão mình thích kia nha. Cậu nhìn hắn ta, miệng chép chép, nấc cục nói:" Anh... ực... muốn cái... ực gì a ?"

" Cục cưng, em đến đây một mình sao ?", nam nhân kia nhếch miệng cười hỏi.

" Liên quan... ực... gì đến anh... ực ?", Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn hắn ta.

" Thế em có muốn tìm cảm giác lạ không ? ", nam nhân tiến lại gần cậu, sờ soạng ôm lấy eo cậu.

Biện Bạch Hiền bị người nọ ôm lấy liền rùng mình một cái. Cậu dùng sức đẩy hắn ra nhưng vì là kẻ say sỉn nên đến cả sức cũng chả có luôn. Cậu như con mèo nhỏ, dùng tay gào gào vào ngực người kia. Ai biết được động tác kia lại làm nam nhân đấy hứng thú thêm nữa.

" Cục cưng, em nếu hứng thú như vậy, thế chúng ta ra ngoài đi ", nói xong liền đỡ cậu lên.

Hắn ta ôm lấy eo cậu, giúp cậu trả tiền rượu rồi ôm lấy cậu ra ngoài. Biện Bạch Hiền mơ màng loạng choạng bị đưa đi. Nam nhân ôm cậu rời khỏi bar, rồi kéo cậu vào hẻm nhỏ gần đó. Hắn áp cậu lên tường lạnh lẽo, rồi dùng môi mình hôn hôn vòm cổ cậu, hít hít hương trên người cậu.

Đột nhiên, Biện Bạch Hiền bị tên kia làm nhột nên nắm lấy tóc hắn. Ha hả cười như ai cù lét cậu vậy. Tên kia bị nắm tóc đau đến ứa nước mắt, hắn la oai oái kéo tay cậu ra. Cái tên say sỉn này, nhìn nhỏ mà lực không nhỏ a.

Biện Bạch Hiền buông tay mình ra, dùng hai tay ôm lấy mặt tên kia. Kiểu như muốn hôn người ta vậy, nhưng không ! Cậu ôm mặt hắn, mạnh mẽ dùng lực đập một phát vào đầu tên kia. Tên kia đau đớn ngã ngửa, con mẹ nó, đau chết bố mày a !

Biện Bạch Hiền nửa tỉnh nửa mơ, cậu loạng choạng rời khỏi cái hẻm kia. Cái tên bị đập đầu kia đau đến mức đứng không vững luôn. Hắn bỏ mặc Biện Bạch Hiền đi đâu đấy đi, mình trước tiên phải đến bệnh viện kiểm tra não nha. Không chừng bị đập mạnh quá não có vấn đề thì sao.

Biện Bạch Hiền rời khỏi hẻm, cậu lắc lư đi dọc theo con đường. Đi một hồi, gió cứ tạt vào mặt cậu khiến cậu có chút tỉnh táo hơn. Hiện tại đã là 9 giờ tối, phố bên ngoài cũng có hơi đông người, xe cũng tấp nập qua lại.

Vì mấy quán bar này gần khu nhà cậu nên đi một hồi cũng tới. Biện Bạch Hiền lắc lư người quẹo vô khu đô thị. Đi đi về nhà, đột nhiên nhìn thấy ai đó quen quen đi phía trước, Biện Bạch Hiền kêu to:" PHÁC CA !!!"

🍭

:) I'm comeback 😆, dạo này áp lực quá, buồn rầu nhiều quá nên không đăng được. Nay update lại rồi nha 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro