✿Chương 10❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: Vậy, tôi chịu trách nhiệm lần đầu này của em❤

Tia sáng của ánh mặt trời vào buổi sáng cực kỳ ấm áp. Nhưng cũng không thể xóa nổi cái lạnh của tháng mười hai này. Hiện tại là giữa tháng mười hai, cái không khí lạnh lạnh khiến người khác không chịu ra khỏi nhà.

Biện Bạch Hiền cũng vậy, cậu từ hôm qua say rượu là ngủ liên miên đến tận trời sáng. Sáng sớm thì bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, cậu hí hí mắt của mình ra nhìn:" Ài, trời sáng rồi sao ?"

Vừa động một phát, cả người đau nhức, đầu cũng đau không kém. Hôm qua uống quá chén, đến hôm nay cơ thể mệt nhừ a. Cậu chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Nhà mình sao ? Về khi nào vậy nhỉ ? Biện Bạch Hiền khó hiểu gãi gãi đầu.

Cậu mệt mõi vươn vai một cái, uốn éo cơ thể cho dẻo dai khỏe mạnh cái đã. Rồi lết lết cái thân rã rời ra khỏi giường. Cậu WC đầy đủ, ăn mặc đàng hoàng rồi xuống nhà.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, mệt mõi xuống nhà. Xem ra hôm nay phải nghỉ một bữa quá. Thân thể gì mà nhức mõi giữ vậy nè. Vừa xuống nhà, Biện Bạch Hiền tuy mệt mõi nhưng nghe thoang thoảng mùi hương nào đó phát ra từ bếp. Biện Bạch Hiền chạy chạy xuống bếp coi thử. Cái dáng đó, bóng lưng đó !

" Phác ca ", Biện Bạch Hiền hoảng hốt kêu lớn.

Phác Xán Liệt nghe tiếng của cậu, anh quay lại nhìn, hơi hơi cười nhìn cậu:" Cậu dậy rồi sao ? Ngồi đi, tôi có làm bữa sáng, ăn rồi đến trường. "

Biện Bạch Hiền nhìn ra khóe mắt anh có những quằng thâm, là đêm qua ngủ không tốt sao ? Biện Bạch Hiền không biết chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Cậu vô tư hỏi:" Đêm qua anh ngủ không tốt sao ?"

Phác Xán Liệt dừng động tác nhìn cậu rồi lại tiếp tục:" Đúng là đêm qua có chút ngủ không tốt !"

Cậu gật gù, trong lòng nổi lên một trận nhưng không biết là gì. Cậu nhìn anh, đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi:" À mà sao anh vào nhà em được ?"

" Cậu không nhớ ?", Phác Xán Liệt mang đĩa trứng ốp-la đưa cho cậu rồi hỏi.

Biện Bạch Hiền lắc đầu.

Phác Xán Liệt cười cười, kể lại chuyện tối qua nhưng không kể chuyện cậu hôn lấy anh. Biện Bạch Hiền nghe anh nói, liền cảm thấy hơi bối rối, cậu xấu hổ nói với anh:" Làm... làm phiền anh rồi, ha ha "

" Ừm mà đêm qua lúc cậu say ấy, cậu có nói gì mà, Phác ca, anh gì gì đó của em rồi, hình như là vậy !", Phác Xán Liệt giả vờ như không nhớ mà nói lại với cậu.

Biện Bạch Hiền hốt hoảng:" Có... có thế nữa... nữa sao ?"

" Ừ, sau khi nói xong cậu liền đè tôi ra giường a ", Phác Xán Liệt nói thêm một câu.

" Gì !!! Vậy... vậy... vậy em có... làm gì không ?", Biện Bạch Hiền tay chân run rẩy, miệng lắp bắp nói.

" Tôi bị cậu ăn sạch thôi, đó là lý do tôi mất ngủ. " Phác Xán Liệt nói đùa như thật.

Thật ra là sau khi đưa cậu về, anh giúp cậu đưa lên phòng. Phác Xán Liệt cũng chỉ là thay áo giúp Biện Bạch Hiền chứ không làm gì cả. Sau đấy thì anh không về nhà, chỉ là xoa đầu cậu rồi xuống dưới ghế sô-pha ngủ. Người say xỉn, không nên để ngủ một mình.

Nhưng Phác Xán Liệt không kể cái đoạn đó, anh chỉ kể đến kia rồi dừng lại.

RẦM !!!

Nội tâm Biện Bạch Hiền đổ vỡ, không lẽ nào, không thể thế được !!!

Phác Xán Liệt thấy cậu đơ người ra, một lời cũng không nói được. Anh cười cười xoa xoa đầu cậu, tiện tay đẩy vật gì đó qua cho cậu:" Thuốc giải rượu, cậu uống cho khỏe "

" Cảm... cảm ơn Phác ca", Biện Bạch Hiền ngại đến nổi khuôn mặt cúi muốn cắm vào đĩa trứng kia.

Phác Xán Liệt hơi mỉm cười nhìn cậu:" Ăn đi, xong tôi đưa cậu đến trường. "

Biện Bạch Hiền nghe lời, chăm chú ăn lẹ cho xong bữa sáng. Nhưng trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về chuyện anh vừa nói. Thật là mình đã ăn Phác ca không ?

* * *

Trên giường to, một thân hình nhỏ con cựa quậy. Cậu ta từ từ mở mắt ra nhìn, trong đầu nhìn nhìn trần nhà, miệng lầm bầm:" Ưm, nhà mình sao ?"

Đang cựa người ngồi dậy, tự dưng cậu ta cảm nhận trên người mình có một cánh tay của ai đó. Hoảng loạn quay sang nhìn. Con mẹ nó, là Phác Thế Huân, đã vậy anh ta, anh ta không mặc áo !!!

Lộc Hàm đơ người, đầu óc hỗn loạn, chuyện gì đang xảy ra ? Lộc Hàm quay lại nhìn người mình, áo đâu, quần đâu ? Sao chỉ có cái quần sịp thôi vậy ? Đã vậy cái nơi khó nói kia đau âm ỉ luôn ấy. Còn eo thì đau nhức không ngừng. Cử động mạnh liền như kẻ chết đi a.

Lộc Hàm không ngừng suy nghĩ chuyênh xảy ra với mình thì người bên cạnh bị cậu loay hoay mà hơi hơi tỉnh. Anh ta ôm ôm lấy cậu, động đậy người. Lộc Hàm bị hành động đó đơ hết mấy giây. Nhưng nhanh chóng, Lộc Hàm lập tức phản ứng lại, xô người ra khỏi mình. Rối loạn kéo chăn che thân mình lại, như một thiếu nữ bị cưỡng gian mà hét lớn:" THẦY !!! "

Phác Thế Huân bị Lộc Hàm hét mà giật mình, anh ta ngơ ngơ ngác ngác mở mắt, nhìn nhìn cái người sáng sớm la hét um sùm kia. Nhìn thấy Lộc Hàm đứng đấy, anh ta mơ màng nói:" Sao lại hét chứ, lại đây, để tôi ôm em ngủ nha "

" Sao... sao... sao thầy lại ở đây ?!", Lộc Hàm nhất thời không biết nói như nào.

Phác Thế Huân nghe cậu hỏi, anh ta ngồi dậy, gãi gãi đầu:" Tôi là đêm qua đưa em về, sao lại hỏi như vậy chứ "

" Thầy đưa em về ? Còn... còn... sao em lại... không mặc gì hết. Áo thầy đâu ?", Lộc Hàm lắp bắp hỏi.

" Em đó hả ? Tôi đưa em về, em còn không cảm ơn mà còn đè tôi ra vật lộn." Phác Thế Huân ngáp một cái. Nhìn thấy trên cổ cậu ẩn ẩn hiện hiện cái dấu hôn anh ta để lại vừa lòng mà mỉm mỉm cười.

" Vậy tại sao thầy còn quần mà em chỉ còn cái sịp cơ chứ !", Lộc Hàm muốn độn thổ, cậu gáng lắm mới nói một câu không bị lắp như vậy. Vì xấu hổ mà loay hoay qua lại, đụng phải nơi xấu hổ kia đau phát mà nhăn mặt.

" Sao ? Em không can tâm tình nguyện bị tôi đè ? Kỹ thuật tôi không tốt ?", Phác Thế Huân vờ tức giận nhìn cậu. Nhưng thấy cậu bị đau lại đau lòng không thôi.

" Em... em... không có... ý đó !", Lộc Hàm phủ nhận, bị đè cũng tốt. Lại là người mình thích đè ra cũng không sao. Nhưng Lộc Hàm xấu hổ, lần... lần đầu bị cướp mất mà không có cảm giác gì luôn.

" Nhưng... nhưng... kia là lần đầu của em... em còn chưa...", bổ sung thêm một câu nhưng Lộc Hàm không biết nói gì tiếp theo. Cậu ta trong lòng hỗn loạn.

Phác Thế Huân nhìn cậu có hơi hoang mang, đôi mắt có chút ửng ửng, khuôn mặt nóng bừng lên. Phác Thế Huân ngồi ở mép giường, kéo kéo cậu ta lại để cậu ngồi lên đùi mình.

Anh ta ôm lấy eo cậu ta, nhẹ nhàng hỏi:" Lần đầu của em ?"

Lộc Hàm gật đầu, Phác Thế Huân nghĩ nghĩ gì đó:" Vậy, tôi chịu trách nhiệm lần đầu này của em". Nói xong, hôn nhẹ lên môi cậu ta. Lộc Hàm ngỡ ngàng, không biết nên vui hay nên buồn đây !

:))) Có ai thấy H đâu không ? Tớ cũng không thấy đâu cả. Nhưng mà chuyện của Huân ca với Hàm ca là làm thiệc nghen, còn Phác ca với Hiền Hiền thì không có gì xảy ra hết a :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro