✿Chương 17❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17: Kim Chung Nhân tỏ tình❤

Sau ba ngày trở về quê, Biện Bạch Hiền cũng đã quay lại thành phố. Hôm nay Biện Bạch Hiện dậy rất sớm, không biết vì lý do gì mà Biện Bạch Hiền lúc ngủ dậy cực hứng khởi a.

Cậu sửa soạn mọi thứ xong, uống xong ly sữa tự mình làm. Rồi khoác balo, mang giày rời khỏi nhà. Đúng lúc Phác Xán Liệt cũng từ trong nhà đi ra.

Biện Bạch Hiền vui vẻ khóa cửa, chạy sang nhà anh, cười:" Phác ca, chào buổi sáng !"

" Chào em.", Phác Xán Liệt mỉm cười. Phải công là từ lúc tiếp xúc với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đã cười nhiều hơn trước.

Hôm nay vẫn là vậy, vẫn là Phác Xán Liệt đưa cậu đến trường như mọi khi. Sau khi được chở đến trường, Biện Bạch Hiền tạm biệt Phác Xán Liệt, rồi đi vào trường.

Không biết Lộc Hàm từ đâu xuất hiện, cậu ta bay đến ôm lấy Biện Bạch Hiền:" Hiền ~"

" Hả ?", Biện Bạch Hiện tự nhiên quay lại nhìn Lộc Hàm.

" Tớ phải làm sao đây ?", Lộc Hàm tự dưng lại hỏi thế.

Biện Bạch Hiền khó hiểu, cậu hỏi:" Làm gì là làm gì ?"

Lộc Hàm ngập ngừng không biết nên nói như thế nào. Mà cũng không biết nên nói hay không. Cậu ta đứng đấy, mặt thì tỏ vẻ khó xử.

Biện Bạch Hiền nhìn cậu ta:" Có chuyện gì à ?"

" Tớ... ừm... thôi không có gì a, chúng ta vào lớp đi", Lộc Hàm quyết định không nói.

Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm kéo kéo mình:" Dở hơi à !"

Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm vừa vào lớp, vừa ngồi xuống thì tin nhắn điện thoại đến. Biện Bạch Hiền lấy điện thoại ra xem, là Phác Xán Liệt nhắn:" Buổi chiều có muốn cùng đi ăn không ?"

" Hôm nay có gì đặc biệt sao ?", Biện Bạch Hiền trả lời tin nhắn.

Tuy muốn nhắn liền chữ " đi " nhưng phải kiềm chế cảm xúc a.

Phác Xán Liệt bên kia trả lời:" Muốn dẫn em đi ăn thôi !"

" Vậy thì đi thôi ! Haha ", Biện Bạch Hiền nhanh tay trả lời.

Nhìn Biện Bạch Hiền ngồi nhắn tin cười cười. Lộc Hàm nghía thử xem có gì vui. Thấy người nhắn là Phác Xán Liệt, xía ! Cậu ta cũng có vậy, chỉ là không thèm khoe thôi.

Ngồi một lát thì vào tiết, Biện Bạch Hiền tạm biệt anh rồi cất điện thoại. Cùng lúc giảng viên bước vào. Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn lắng nghe.

Trải qua 2 tiết triết lý dài luyên thuyên, đầu thì muốn cắm xuống đất như đà điểu. Cuối cùng cũng được giải lao, được nghỉ giải lao 20 phút, Biện Bạch Hiền định rũ Lộc Hàm kiếm gì ăn.

Không biết từ đâu xuất hiện một bạn nữ, hình như là học chung lớp. Cái cậu kia lại gần Biện Bạch Hiền:" Bạch Hiền, ở ngoài có người kiếm cậu đó !"

" Ai vậy ?", Biện Bạch Hiền suy nghĩ hỏi.

" Hình như là đàn anh lớp trên.", Cậu kia nói.

Biện Bạch Hiền gật đầu, cảm ơn cô bạn kia. Cậu chạy ra ngoài xem thử. Nhìn thấy Kim Chung Nhân đứng bên ngoài. Y nhìn cậu cười:" Em rãnh không ?"

" Có việc gì sao ?", Biện Bạch Hiền không suy nghĩ gì.

" Rãnh không ? Ra ngoài với anh chút. ", Kim Chung Nhân mỉm cười, đề nghị với cậu.

" À, ừm cũng được !", Biện Bạch Hiền chạy vào lấy balo.

Lộc Hàm nhìn cậu rời đi. Khó hiểu:" Đi đâu á ?"

" Ra ngoài xíu, lúc về mua đồ ăn cho cậu nha. ", nói xong còn hôn gió Lộc Hàm rồi chạy đi.

Lộc Hàm nhìn cậu bỏ đi, cậu ta lầm bầm:" Thứ mê trai ! Tớ méc người yêu bé nhỏ của cậu cho cậu bị phạt chơi, hớ !"

Biện Bạch Hiền không nghe Lộc Hàm nói, cậu cùng Kim Chung Nhân lên xe. Y chở cậu tới một nhà hàng, là nhà hàng Nhật. Phong cách rất đơn giản, nhưng đồ ăn ở đây không tệ nha.

Kim Chung Nhân dẫn cậu vào trong, chổ cũng đã đặt rồi, đồ ăn cũng vậy. Biện Bạch Hiền ngồi xuống là đồ ăn vừa lúc được đem lên.

Biện Bạch Hiền nhìn đồ ăn mà phát thèm, nước miếng cũng muốn chảy ra ngoài luôn. Kim Chung Nhân nhìn cậu, mỉm cười:" Ăn đi, xem thử hợp khẩu vị không ?"

" Ngon lắm !", Biện Bạch Hiền miệng nhét cả đống, miệng thì chu chu lên nói chuyện.

Kim Chung Nhân nhìn cái mỏ nhỏ kia, khẽ nuốt nước miếng một ngụm. Tự dưng nghĩ đến chuyện đó, Kim Chung Nhân lắc lắc đầu một cái. Y cười cười, lạc sang chuyện khác:" À, anh có chuyện muốn hỏi em !"

" Hử, anh hỏi đi !", Biện Bạch Hiền ngóng tai lên nghe mà miệng thì vẫn nhai.

" Em thấy anh như thế nào ?", Kim Chung Nhân đột ngột hỏi.

Biện Bạch Hiền nhìn y, cậu suy nghĩ rồi đáp:" Ừm, anh đẹp trai, còn có tốt bụng nữa. Lại rất biết quan tâm người khác !"

" Chỉ vậy thôi ?", Kim Chung Nhân hỏi.

Biện Bạch Hiền gật gật đầu. Rồi tiếp tục ăn. Kim Chung Nhân nhìn cậu ăn mà ấm lòng. Rồi đột nhiên y nói một câu khiến Biện Bạch Hiền dừng lại động tác gắp đồ ăn:" Nếu anh nói thích em thì sao ?"

Biện Bạch Hiền đơ ra nhìn y, tự dưng mắc cười, cười lớn:" Anh đang đùa phải không ? Sao anh có thể thích em chứ, haha !"

" Anh không đùa ! Lời anh nói là thật !", Kim Chung Nhân tự dưng nghiêm túc, khiến Biện Bạch Hiền không quen.

Cậu ngồi nhìn y, không biết nói gì cho thích hợp. Kim Chung Nhân nhìn cậu, tưởng cậu nghĩ y còn đùa. Nên y nói một câu chắc nịch:" Biện Bạch Hiền, làm bạn trai anh đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro