Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Pic: Breakbaek

Thắt dây giày, ôm, hôn và yêu [2]

3.

-Trước đây lúc còn học đại học, anh ấy là học trưởng trên em bốn khóa, còn từng là trợ giảng cho giáo viên lớp học diễn xuất của em. Ảnh nghiêm lắm, lúc nào cũng mang cái mặt lạnh như băng đứng lớp, làm tụi em chả dám hó hé đùa giỡn gì, mà diễn sai một tí là bị ảnh la cả ngày. Em có lẽ là người bị ảnh la nhiều nhất luôn!

Cảm xúc không tới cũng bị mắng, diễn quá đà cũng bị mắng, giọng điệu không đúng cũng bị mắng, ánh mắt không đủ thâm tình đau khổ, khóc quá giả càng bị mắng. Số lần cậu bị Park ChanYeol chỉnh chết còn nhiều hơn số lần anh mắng các học viên còn lại trong lớp. Những ngày tháng đó của Byun BaekHyun đúng là đủ thê thảm, mỗi ngày không bị mắng thì đúng là gặp quỷ.

Hồi đầu bị la còn thấy ấm ức ghê gớm luôn, rành rành là học viên ưu tú của lớp A, được người người khen là nhân tài diễn xuất, ngay cả ông thầy nghiêm khắc nhất cũng đã từng khen cậu có thiên phú, thế mà ngày nào cũng bị Park trợ giảng mắng đến cẩu huyết lâm đầu không thể ngóc đầu lên được, đã thế còn bị mắng trước mặt bạn học, đủ biết Byun BaekHyun ê mặt đến thế nào. Thế nên BaekHyun ghét ChanYeol lắm, anh không cho cậu sắc mặt đẹp, cậu cũng lười cười với anh. Cả hai thủy hỏa bất dung, lên lớp ngày nào là thuốc súng nồng nặc khắp phòng.

Mãi đến một ngày kia, tâm trạng BaekHyun đang tồi tệ đến cực điểm nên diễn tệ khỏi bàn, Park ChanYeol nóng máu lên mắng cậu đến không còn gì, BaekHyun cắn môi đến bật máu, ném kịch bản lên người anh rồi chạy ra khỏi lớp: "Được, em không đóng nữa, em bỏ diễn!!!"

Chị coordi nghĩ đến dáng vẻ nóng giận của Park trợ giảng, lại nghĩ đến vẻ mặt băng sơn ngàn năm không đổi của Park ảnh đế, cảm thấy có hơi vi diệu. Chị nín cười.

-Sau đó thì sao?

-Sau đó hả, em bị cắt học bổng tháng, còn anh ấy thì không biết từ đâu mò được địa chỉ nhà, thế là ảnh đến tận giường lôi em dậy la em thêm một trận nữa. Em nói thật, số lần ảnh la em trong một năm còn nhiều hơn số lần bố mẹ la em mấy năm cộng lại luôn ý.

BaekHyun bật cười, cúi đầu miết miết ngón tay.

-Nhưng mà anh ấy la em riết rồi em cũng sáng ra được nhiều lắm, làm diễn viên mà không diễn ra được cái hồn của nhân vật thì thất bại lắm, anh ấy chỉ dạy cho em nhiều như vậy, em cũng đam mê nghiệp diễn nhiều như thế, em không muốn thất bại, cũng không muốn phụ lòng ảnh. Anh còn dạy cho nhiều sinh viên lắm, ảnh còn phải nhận hợp đồng đóng phim bên ngoài, thời gian chạy đi chạy lại còn chẳng có đủ, nhưng ảnh vẫn dành ra thời gian riêng để chỉ bảo em, thỉnh thoảng còn trò chuyện với nhau, em còn phát hiện ảnh hiểu biết nhiều lắm.

-Nhưng anh ấy chỉ làm trợ giảng một năm rồi thôi nên sau này em với anh ấy cũng không trực tiếp gặp mặt nói chuyện được nữa.

BaekHyun khịt mũi, như thế nhớ lại được điều gì vui lắm mà đôi mắt cứ hấp háy cười mãi.

-Có anh ấy, mới có em của ngày hôm nay.

Cậu ngồi lặng một lúc, đến khi chị trợ lí nghĩ rằng cậu đã kể hết rồi, thì cậu lại đột nhiên nói tiếp, lúc này giọng nói còn hơi khàn đi, miệng thì méo xệch.

-Em... em cũng thầm mến ảnh nhiều năm rồi! Sau khi anh ấy kết thúc công việc trợ giảng, không có anh ấy ngày ngày ở bên la em nữa, em bỗng nhiên thấy trống vắng lắm. Em theo dõi lịch trình của ảnh, lập thêm mấy nick insta đi follow rồi thả tim cho ảnh, thỉnh thoảng còn vào nhắn cho ảnh là em yêu ảnh lắm dù em biết chắc chả bao giờ ảnh nhắn lại, phim nào của ảnh em cũng ra rạp coi, scandal nào cũng đọc, đứa nào chửi ảnh em cũng tặng vé report hết.

-Nhưng mà em thấy khoảng cách giữa em với anh ấy không phải chỉ một hai bước chân là có thể đến gần đâu. Lúc em còn đang đi học thì anh ấy đã làm trợ giảng, lúc em vừa vào đời thì anh ấy đã là diễn viên nổi tiếng, em cứ chạy theo anh ấy mãi, cố gắng từng ngày từng giờ, bây giờ em nổi tiếng rồi, anh ấy lại trở thành ảnh đế người người ngưỡng mộ. Giống như em cố tiến thêm bước nào, thì anh ấy lại kéo dãn khoảng cách ra.

-Bây giờ gặp lại nhau, em cũng chỉ có thể khách sáo chào anh ấy một tiếng tiền bối, anh ấy cũng sẽ không còn nóng giận mắng chửi em diễn kém như trước đây nữa.

-Chị ơi, em không muốn chỉ là một trong hàng chục triệu fan của anh ấy, em không muốn ngưỡng vọng từ xa.

-Em muốn được anh ấy thắt dây giày, được anh ấy ôm, được anh ấy bế lên, được anh ấy hôn, được anh ấy tỏ tình. Nhưng không phải qua quảng cáo như thế này. Em sợ anh ấy là bị bắt đi quay quảng cáo, sợ anh ấy thấy ghê tởm, sợ anh ấy ghét em.

Yêu anh, yêu đến đau quặn trong lòng.

4.

Chị coordi vừa bước ra khỏi phòng chờ mới ngớ ra, nhìn cánh cửa phòng mà sực nhớ ban nãy vội bước vào mà quên mất đóng kín cửa. Cô hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh, thấy phạm vi mười mét trở lại không có ai mới thở phào một tiếng, trong lòng thầm niệm cầu mong ban nãy đừng ai nghe thấy tiểu tổ tông nhà cô đã thổ lộ những gì. Chị coordi đóng cửa phòng lại, vội vàng chạy đến phòng quay chuẩn bị.

Chị coordi bước vào phòng quay, thấy Park ChanYeol đã ngồi trước máy quay xem lại cảnh quay lúc trước, thần sắc đầy nghiêm túc chăm chú, lại nghĩ đến những lời BaekHyun nói ban nãy, cô không nhịn được mà thở dài một tiếng.

Park đại ảnh đế chống cằm nhìn vào máy quay, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề đặt vào nơi đó.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro