Chương 03 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@pic: Breakbaek

Thắt dây giày, ôm, hôn và yêu [3]

5.

BaekHyun điều chỉnh tâm trạng xong xuôi, vội vàng chạy vào phòng quay.

Đúng lúc này một nhân viên của đoàn phim đang ôm một đống đạo cụ từ trong phòng đi ra, BaekHyun không chú ý, vừa mới chạy vào, chân đã bị đống dậy kéo dài trên đất vướng vào, trọng tâm không vững liền ngã lăn quay ra đất.

Cậu ngã một cú không hề nhẹ, tiếng động này vừa vặn được đám người bên trong chú ý đến, quản lí và chị coordi hốt hoảng chạy lại đây, nhân viên ôm đạo cụ mặt tái đi, vội vàng chạy đến rối rít xin lỗi, BaekHyun vội vàng phẩy tay bảo không sao, dù gì cũng là cậu bất cẩn không chú ý.

Cậu chống tay dậy, trở mình ngồi bệt xuống đất. Nhìn bàn tay vì bị ngã mà trầy mất một đoạn liền xuýt xoa thổi nhẹ lên đó.

Quản lí vừa chạy đến đã thấy mấy vết xước trên tay cậu, không khỏi khóc ròng.

-Trời ơi tổ tông của tôi ơi, cậu không thể làm tôi bớt lo được hả?

BaekHyun bĩu môi, phủi phủi phần đầu gối bị bẩn đi.

Anh chỉ lo cho con gà đẻ trứng vàng của anh thôi thì có.

Mặc kệ anh quản lí càu nhàu lải nhải khóc lóc một tràng kia, cậu nhìn chị coordi, mỉm cười xua tay với chị, ý bảo là mình không sao cả. Chị coordi nhìn cậu nhóc cười xuề xòa kia, không hiểu sao thấy lòng xon xót, chị vừa định bước lại đỡ cậu dậy, thì đã có người khác bước lên trước mất rồi.

Nhìn thấy Park ChanYeol quỳ một gối xuống trước mặt mình, Byun BaekHyun ngẩn ra, tiếp sau đó não bộ liền trực tiếp ngưng trệ, nhão thành một đống bùn.

-Anh anh anh...

Park ảnh đế mặt lạnh như tiền, chỉ liếc qua vết thương trên tay cậu rồi cúi đầu, không nói không rằng vươn tay cột lại dây giày vì bị ngã mà tuột ra của cậu.

Nhìn bàn tay to lớn của anh chậm rãi thắt lại dây giày cho mình, BaekHyun mím môi, trái tim không tự chủ được mà binh binh đập loạn cả lên.

Đường đường là Park đại ảnh đế lại cúi đầu cột dây giày cho hậu bối như cậu, vinh dự này thật sự là quá lớn rồi.

BaekHyun trực tiếp bị dọa ngốc.

-Anh... anh không cần làm thế đâu...

-Vẫn hậu đậu như hồi trước nhỉ?

BaekHyun ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Park ảnh đế vẫn trưng bộ mặt nghiêm túc cột dây giày cho mình, giống như lời vừa rồi không phải là anh nói vậy.

-Anh...

-Ngã rồi cà lăm luôn hả?

-Dạ?

BaekHyun chớp chớp mắt, dùng vẻ mặt ngơ ngẩn mà nhìn người đối diện chống tay đứng dậy, vẫn chưa kịp tiêu hóa lời anh vừa nói.

Park ChanYeol đứng lên rồi vẫn thấy cậu ngốc ngồi đó nhìn mình, nhịn không được búng lên trán cậu một cái.

-Ngu ngốc!

Gương mặt ngàn năm không đổi sắc trước mặt quần chúng của đại ảnh đế, lúc này đây bị chính cậu nhóc kia từng bước từng bước phá vỡ, để lộ một nụ cười xấu xa quen thuộc.

BaekHyun ôm lấy cái trán của mình, cảm xúc tựa như trở lại mấy năm trước, mỗi lúc cậu diễn không đạt, con người xấu tính kia lại búng lên trán mình một cái, tiện luôn buông lời răn dạy.

-Nào, tôi đỡ em dậy.

Nhìn bàn tay vươn ra của người trước mặt, BaekHyun không chút do dự nắm lấy, để anh dùng lực kéo cậu lên. Lúc chân trái vừa chạm đất, một cơn đau đột nhiên xộc tới làm BaekHyun kêu lên một tiếng, hai tay vội vàng níu lấy vai áo ChanYeol. Anh ngay lập tức ôm lấy eo cậu, nhíu mày hỏi.

-Sao vậy?

Cậu mếu mặt, nhẹ xoay cổ chân trái một chút.

-Cổ chân có hơi đau...

-Chắc là trật khớp rồi.

6.

Quảng cáo chỉ còn phân cảnh cuối cùng nhưng lại bị cho ngâm nước nóng, vì diễn viên chính bị trật khớp chân mất tiêu rồi.

Đạo diễn đen mặt, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải dời lịch quay sang sáng mai. Nhưng một bụng hỏa chèn trong ngực không chỗ xả, ông dành quay sang trút hết lên đầu cậu nhân viên ôm đạo cụ.

Cậu nhân viên bị ăn mắng, chỉ có thể khóc thầm trong lòng.

Mà nhân vật chính lúc này lại mặt đỏ tía tai mà giấu mặt vào lồng ngực Park ChanYeol.

AAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Trời ơi tui được crush bế!!!!!!!!!!!!

Trời! Đất! Ơi!!!!!!!!!!!

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Biết vậy sớm ngã chút có phải hơn không???!!!

Nhìn cậu nhóc vì nín cười mà gương mặt vặn vẹo hết cả lên, chị coordi nín cười, níu tay anh quản lí lại.

-Park ảnh đế, biết là làm phiền ngài quá, nhưng bây giờ tôi với anh quản lí phải về chuẩn bị nội dung tuyên truyền trước cho quảng cáo lần này và sự cố của BaekHyun nữa, vậy nên phiền ngài có thể đưa BaekHyun đến bệnh viện được không?

Quản lí trợn trắng mắt với chị coordi, sâu trong ánh mắt đang điên cuồng gào thét: Cô điên à??!! Chúng ta đâu có bận đến nỗi phải nhờ vả người khác chứ, BaekHyun là diễn viên chúng ta phụ trách cơ mà!!! Còn nhờ ảnh đế nữa??? Cô có biết người ta là ai không, là Park đại ảnh đế đó!!!

Quản lí của Park ChanYeol cũng tỏ ra bất bình, nhưng cô chưa kịp nói lời nào đã bị ChanYeol cắt ngang.

-Không sao, mọi người cứ về trước đi, tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện.

-Nhưng..

-Cô Lee, cô cũng về đi.

Quản lí nghệt mặt ra nhìn Park ChanYeol, nghĩ lại từ lúc anh cúi xuống cột dây giày cho đến lúc ẵm người ta lên cũng đã cho đánh xuống đầu cô mấy tia sét rồi. Ai có thể nghĩ được đại ảnh đế chưa từng một lần có hành động thân mật nào với cả người khác giới và đồng giới, thủ thân như ngọc lại vì một cậu nhóc mà làm mấy chuyện này chứ.

Cô lại nhìn BaekHyun nằm trong ngực anh, BaekHyun đúng là một trong những diễn viên đang nổi hiện nay, vẻ ngoài cũng thanh tú sáng sủa, nhưng cô ở trong giới này lâu như vậy, sớm thấy được nhiều người còn giỏi giang đẹp đẽ hơn nhiều.

Quản lí lắc đầu tỏ vẻ không thể hiểu nổi, nhưng Park ChanYeol đã quyết cái gì thì cô cũng không thể thay đổi được, đành cúi chào anh rồi về trước. Ở bên kia chị coordi cũng đang kéo anh quản lí đang rối rắm phỏng đoán tâm tư của đại ảnh đế đi mất.

Cả bãi đậu xe rộng lớn như vậy, thoắt cái chỉ còn lại hai người.

Park ChanYeol bế BaekHyun đến trước cửa ghế phụ, mở cửa xe rồi đỡ cậu ngồi vào.

7.

Từ lúc đưa đến bệnh viện nắn lại chân cho đến khi về nhà, người BaekHyun lâng lâng cứ như ở trên mây vậy.

Cảm giác được bàn tay to lớn ấm áp của Park ChanYeol ôm lấy, đúng là thích không chịu nổi!!!

Park ChanYeol dừng xe trước dãy nhà chung cư cao cấp, vừa quay đầu ra đã thấy cậu nhóc kia dùng vẻ mặt mê đắm nhìn chằm chằm mình.

Đúng là ngốc hết biết!

Anh đột nhiên bật cười, vươn đến cởi dây an toàn cho cậu.

BaekHyun như bị người ta đánh tỉnh, xấu hổ dán sát người vào lưng ghế, khoang mũi ngửi thấy mùi hương của nước hoa nam dễ chịu trên người anh, mặt càng đỏ tợn.

-Anh... anh còn nhớ em không?

ChanYeol cúi đầu nhìn cậu, vươn tay búng một cái lên trán người kia.

-Ngu ngốc, học viên dở nhất trong cuộc đời làm trợ giảng của tôi, quên sao được!

BaekHyun mếu mặt xoa trán, nhưng nghĩ đến anh vẫn còn nhớ mình thì trong lòng lại vui như mở hội. Cậu ngồi yên trên ghế lái, chợt luyến tiếc giây phút này, chỉ mong có thể ở bên anh thêm chút nữa.

-Anh... ừm... đã có người yêu chưa?

-Em nói xem?

Má, làm sao ông đây biết được!!!

Lúc BaekHyun đang không ngừng cằn nhằn trong đầu, thì người bên cạnh đột nhiên nhổm người dậy, hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

-Nào, xuống xe đi, tôi đỡ em lên nhà.

BaekHyun chính thức trở thành tượng đá, đầu óc lần thứ n đặc lại thành hồ dính.

8.

-Trời ơi, tổ tông ơi tại sao mắt cậu lại thâm đen thế này??!!

Quản lí vừa thấy hai quầng thâm dưới mắt BaekHyun liền khóc thét lên, vội vội vàng vàng bắt chị coordi dặm thêm một tấn phấn cho BaekHyun ngay. Chị coordi nhìn cậu nhóc ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong gương, mỉm cười.

-Sao, kinh hỉ quá hả?

Kinh hỉ?

Kinh hoàng đấy chứ!!!

Lúc bế cậu lên đến nhà, Park ChanYeol vừa đặt cậu xuống lại ôm siết cậu vào lòng, chất giọng du dương trầm thấp của anh vang lên bên tai cậu, tựa như độc dược chết người.

-Ngủ ngon nhé, ngu ngốc của anh.

BaekHyun ngồi nghĩ lại, không nhớ rõ làm cách nào mà mình đã vào nhà được nữa.

-Em... không rõ tình cảm của anh ấy như thế nào...

Ngày hôm qua những hành động anh làm thân mật quá, nhưng cậu không xác định được là anh có thích cậu không, hay chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ cậu, hay thậm chí là đùa giỡn cậu thôi?

-Nếu không rõ, cứ hỏi anh ấy là được.

Nhưng hỏi thế nào được cơ chứ? Lỡ chỉ mình cậu nghĩ lung tung thôi thì sao?

9.

Trong đầu lùng bùng bao nhiêu suy nghĩ vậy, nhưng đến lúc nằm trên giường, nhắm mắt lại, BaekHyun liền vứt hết ra sau đầu, nhắm chặt mắt lại.

Ngày hôm nay cậu tiến nhập trạng thái rất tốt, đã không còn căng thẳng nữa.

Park ChanYeol từ từ bước lại gần chiếc giường phủ đầy hoa, nhìn BaekHyun mặc áo ngủ bằng vải lụa mềm mại đang dịu ngoan nằm ngủ trên đấy, ánh mắt đong đầy yêu thương và mừng rỡ.

Đạo diễn nhìn chằm chằm vào máy quay, lông mày xếch ngược chầm chậm hạ xuống, ra vẻ rất hài lòng.

Hoàng tử Park chầm chậm cúi người xuống, nhắm mắt hít vào hương thơm trên người cậu.

BaekHyun nhắm mắt, ngoài mặt vẫn bình yên ngủ say, trên gương mặt còn để lộ nụ cười nhẹ, trong lòng đã sớm căng thẳng đến chết.

Sắp đến rồi...

Cảm giác người phía trên dần áp sát, trái tim cậu đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngay sau đó, cánh môi cậu được cánh môi khác nhẹ nhàng chạm vào, ngậm lấy.

Đầu óc BaekHyun như muốn nổ tung, cậu cảm thấy hai má mình nóng bừng lên, nhưng vẫn cố nhớ lấy tình tiết trong kịch bản mà chầm chậm mở đôi mắt ngập nước của mình ra.

Hoàng tử Byun đã được nụ hôn của tình yêu đích thực đánh thức dậy, hoàng tử mỉm cười hạnh phúc, vươn tay ôm lấy cổ hoàng tử Park, kéo dài thêm nụ hôn này.

Nhưng trong lòng cậu lại không vui vẻ đến như vậy.

Cuối cùng nụ hôn này vẫn chỉ là một đoạn quảng cáo, là nụ hôn hoàng tử dành cho tình yêu của mình, đâu phải của Park ChanYeol dành cho Byun BaekHyun đâu.

ChanYeol chuyên chú nhìn gương mặt cậu, mọi cảm xúc trong đôi mắt ấy đều chẳng thể tránh khỏi mắt anh, nhìn đôi mắt đầy tủi thân kia rồi tim liền mềm nhũn, anh cũng không đành lòng trêu cậu nữa.

Trước ống kính máy quay, Park ChanYeol đột nhiên ôm siết lấy Byun BaekHyun, mút nhẹ môi dưới của cậu, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi qua, nhanh chóng tiến vào, tiến hành một đợt xâm chiếm đánh dấu chủ quyền đầy dữ dội.

Byun BaekHyun ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn anh, đầu lưỡi tê cứng được đầu lưỡi anh cuốn lấy, nhẹ nhàng dây dưa.

Sau một hồi công chiếm điên cuồng, ChanYeol rời khỏi môi cậu, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, lông mày, nhẹ lướt xuống cánh mũi, sang má, rồi hôn lên tai cậu.

Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như vậy, rơi vào tai BaekHyun, lại đủ để khiến cậu bật khóc.

-Byun BaekHyun, anh yêu em.

Em muốn được anh ấy thắt dây giày, được anh ấy ôm, được anh ấy bế lên, được anh ấy hôn, được anh ấy tỏ tình.

Anh cũng muốn thắt dây giày cho em, ôm em, bế em, hôn em, tỏ tình với em.

Em xem, thực ra không phải mình em đơn phương đâu. Thực ra, anh cũng yêu em, từ rất lâu rồi.

Chúng ta vốn đã yêu người kia từ lâu, nhưng đến bây giờ mới phát hiện hóa ra trong lòng đối phương, bản thân mình cũng đã trú ngụ trong ấy từ rất lâu rồi.

Byun BaekHyun ôm Park ChanYeol không nhịn được mà bật khóc.

Ngoài kia, đạo diễn cũng bật khóc nhìn vào máy quay.

-Đúng vậy, chính là cảm xúc này, đây chính là cảnh quay tuyệt vời nhất, đúng ý tôi nhất, đây mới là cảm xúc giữa hai người yêu nhau lâu ngày gặp lại chứ. Hai cậu làm tốt lắm!!!

10.

Park ChanYeol ngồi trên ghế lái, vươn tay xoa xoa khóe mắt còn đỏ bừng của cậu.

-Trước đây anh mắng chửi thế nào cũng bình tĩnh lắm cơ mà, sao giờ chỉ hôn một cái mà khóc dữ thế này.

BaekHyun cầm lấy tay anh cắn một cái.

-Kệ em.

Anh bật cười, trở tay nắm lại tay cậu, hôn nhẹ lên lòng bàn tay một cái.

-Ngu ngốc của anh, anh sẽ thắt dây giày cho em, ôm em, bế em, hôn em, yêu em từ giờ đến về sau được không?

-Anh dám nghe lén em nói chuyện với chị coordi!!!

-Đâu có, anh nghe quang minh chính đại cơ mà.

Hoàng tử Byun và hoàng tử Park hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Byun BaekHyun và Park ChanYeol cũng hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Tình yêu này dù khó khăn trắc trở đến đâu, chỉ cần hai người yêu nhau, bình minh rồi sẽ ló rạng.

-Happy ever after-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro