Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Pic: Breakbaek

Thắt dây giày, ôm, hôn và yêu [1]

0.

Nhắm chặt hai mắt lại, xúc giác lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lúc này đây, BaekHyun có thể cảm giác được hai bên giường lún xuống, hơi thở nhịp nhàng thoảng hương bạc hà của người phía trên phả nhẹ lên mặt BaekHyun, dần dần xâm chiếm khứu giác của cậu.

Trái tim trong lồng ngực đang đập như nổi trống, như muốn chấn điếc màng nhĩ cậu.

Người phía trên càng lúc càng áp sát về phía cậu, đôi môi cậu như cảm giác được một đợt va chạm sắp xảy đến mà khẽ run lên.

BaekHyun căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, cánh môi không tự chủ được chu ra.

1.

-Cắt!

BaekHyun mở choàng mắt ra, lập tức đối diện với ánh mắt bình tĩnh của người đối diện. Cậu sững người, cảm giác như mình vừa rơi vào một vùng biển đêm bốn phía mịt mù, không cách nào thoát ra được.

Đạo diễn lúc này còn đang điên đầu quát mắng.

-Byun BaekHyun cậu đang làm cái gì thế hả???

-Cậu đang đóng Hoàng tử ngủ trong rừng cơ mà, có phải tiểu quan sắp bị cưỡng bức đâu!!! Cái vẻ mặt vừa sợ hãi vừa mời gọi vừa mong chờ thế là ý gì?

-Vẻ mặt tự nhiên lên! Tốt nhất là ngủ thật luôn cho tôi!!!

-Ngôi sao hạng A? Diễn xuất thế này mà là ngôi sao hạng A??? Về học lại lớp vỡ lòng đi!!!

-Đây chỉ là quay quảng cáo thôi mà cậu cũng không quay ra trò được thì nghỉ diễn đi!!!

BaekHyun từ một diễn viên trẻ không tên không tuổi trở thành một ngôi sao hạng A như hôm nay, vốn đã kinh qua bao bài chửi mắng đến điếng người của các thầy cô các tiền bối các đạo diễn, sớm đã trui rèn được một bộ mặt dày hơn xi măng và một trái tim cứng rắn không gì đâm thủng vậy mà lúc này cũng thấy hơi xấu hổ, cúi đầu chà chà tay yên lặng nghe mắng.

Dù sao đi nữa cũng có đại thần tượng của tui ở đây, tui biết tui diễn dở, nhưng mà vì tui căng thẳng thôi!!! Ông chửi tui trước mặt thần tượng của tui thế tui cũng mất mặt lắm chứ!!!

-Xin lỗi đạo diễn, em có hơi căng thẳng, em xin nghỉ một lúc để tìm lại cảm giác được không ạ?

Đạo diễn mắng đến khô mồm rồi cũng đành phất tay cho đi.

-Tôi biết là kiểu quảng cáo này lần đầu cậu đóng nên chưa quen, nhưng diễn dở thêm một lần nữa là tôi không tha cho cậu đâu đấy!

-Vâng vâng, em cảm ơn đạo diễn!

Đạo diễn xoa xoa mắt kính, ngẩng đầu lên hỏi người phía sau lưng cậu.

-Park ChanYeol, cậu thấy sao?

-Không sao, tôi cũng cần nghỉ ngơi để sắp xếp lại cảm xúc một chút.

Giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng làm BaekHyun lại bắt đầu thấy căng thẳng.

Khi đạo diễn vừa nói cho cả đoàn nghỉ 15 phút, BaekHyun không dám ở đây thêm một giây nào nữa, vội vàng lủi vào phòng chờ mất.

2.

-Em thấy căng thẳng quá trời luôn làm sao đây??????!!!!!!

Chị coordi của BaekHyun bước vào, nhẹ ấn cậu ngồi xuống trước gương, chỉnh trang lại mái tóc cho cậu.

-Sao lại căng thẳng? Chị biết là quảng cáo kiểu này có mới lạ, nhưng cũng không đến mức khiến em diễn tệ thế chứ?

Sắp tới là ngày Valentine, một hãng nước hoa muốn thực hiện một project quảng cáo đặc biệt với tên gọi 'Tình yêu không phân biệt giới tính', dự án với ba quảng cáo dành riêng cho ba đối tượng, các cặp nam nữ, các cặp đồng tính nam và các cặp đồng tính nữ.

BaekHyun và ChanYeol đã được lựa chọn đại diện cho quảng cáo dành cho các cặp đồng tính nam.

Một người là diễn viên đang trên đà nổi tiếng, một người là ảnh đế danh vang khắp chốn, một tươi tắn sáng lạn, một thâm trầm lịch lãm, còn thêm chênh lệch chiều cao lí tưởng, cả hai đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn, và được ông mời quay cho quảng cáo này.

BaekHyun vào nghề bao nhiêu năm, đóng bao nhiêu phim truyền hình, từng lấn sân sang sân khấu điện ảnh rồi, nhưng chưa một lần nào được đóng chung với Park ChanYeol, vậy nên lần này cậu vừa nghe tin đã vui vẻ gật đầu cái rụp, dù chỉ là quay quảng cáo, nhưng mà lần đầu tiên được đóng chung với Park đại ảnh đế đó!!!

-Vì đây là lần đầu em diễn cặp với tiền bối Park...

Chị coordi đánh lại má hồng cho cậu.

-Chị biết là em thần tượng Park ảnh đế lâu rồi, nhưng lần đầu được quay chung thế này phải hào hứng chứ, sao em lại căng thẳng vậy? Em cũng có phải mới vào nghề đâu.

BaekHyun chán nản xệ môi xuống.

-Tại vì tụi em phải đóng quảng cáo kiểu này nên em mới căng thẳng...

Kịch bản quay quảng cáo mang đậm mùi cổ tích phương Tây lãng mạn, với chủ đề hoàng tử và hoàng tử.

BaekHyun và ChanYeol cơ duyên xảo hợp trong một bữa tiệc hoàng gia đã gặp gỡ rồi để ý đến nhau, nhất kiến chung tình. Nhưng tình yêu của hai người đâm chồi chưa được bao lâu đã bị mụ phù thủy giáng lời nguyền rủa, bà cho rằng tình yêu này là sai trái, giữa hai người đàn ông sẽ không bao giờ có được tình yêu đích thực. Bà khiến cho hoàng tử Byun lâm vào giấc ngủ sâu và nhốt hoàng tử lên tòa tháp cao nhất của vực thẳm bóng tối, nói rằng: chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể làm hoàng tử tỉnh lại. Và hoàng tử Park đã dựa vào tình yêu và ý chí của mình, tiêu diệt hết mọi chướng ngại, không chút chần chừ tiến thẳng vào vực thẳm khôn cùng để tìm lại tình yêu của chàng.

Trong mê cung địa ngục mà mụ phù thủy đã giăng ra, hoàng tử Park đã nương theo hương nước hoa quen thuộc của hoàng tử Byun, thoát ra khỏi cạm bẫy, một đường phi ngựa đến tòa tháp phía xa.

Cuối cùng, khi đi đến tòa tháp cao nhất, hoàng tử Park đã trao một nụ hôn đầy yêu thương cho hoàng tử Byun, đánh thức được người đẹp đang ngủ say tỉnh dậy. Bầu trời đen kịt vần vũ bão giông phía sau lưng chợt tan đi, thay vào đó là sắc nắng tràn vào.

Thế giới này dù có cay nghiệt và u tối đến mức nào, chỉ cần hai người yêu nhau, thì mặt trời rồi sẽ ló rạng.

Việc quay quảng cáo diễn ra rất thuận lợi, BaekHyun và ChanYeol đều là những diễn viên có kinh nghiệm, dù là lần đầu tiên quay quảng cáo như thế này nhưng cả hai đều nắm bắt cảm xúc rất tốt. Nhưng thông thuận một đường lại bị kẹt ở cảnh cuối cùng, Byun BaekHyun căng thẳng đến mức NG không biết bao nhiêu lần, cả đoàn mới đành tạm dừng nghỉ ngơi vài phút.

-Chỉ mới nghĩ đến chuyện anh ấy hôn em, là não em đã vặn xoắn hết cả lên rồi...

Chị coordi vốn là người theo cậu từ thời mới vào nghề đến bây giờ, luôn quan tâm chăm sóc cậu như em trai mình, nên BaekHyun thân với chị lắm, có vài chuyện không thể tâm sự với mọi người, cậu cũng nhịn không được kể cho chị nghe.

Bây giờ vẫn vậy.

Cậu vuốt nhẹ mép bàn trang điểm, như muốn vuốt phẳng những tâm tư hỗn loạn trong lòng.

-Em... em vốn thầm mến ảnh lâu rồi...

Chị coordi dừng tay lại, ngạc nhiên nhìn cậu.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro