17 - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Không được nảy sinh tình cảm với mục tiêu của mình.

Lúc đó, hoặc là kẻ đó chết, hoặc là cậu chết.

18.

Giây phút cô bé cả người đẫm nước được đưa đến trước mặt anh, Park ChanYeol đã biết.

Đây là một trò chơi.

Nhưng anh vẫn cam nguyện lao vào, chỉ vì anh đang buồn chán.

-Bé con, em tên gì?

Cô bé cả người chật vật dơ dáy, nhưng đôi mắt lẩn khuất sau mái tóc đen dài lại sáng rực đến lạ thường.

-Tên tôi là Hyun!

-Tôi đến đây, để quyến rũ chú!

Lí do buồn cười và ấu trĩ. Nhưng khiến Park ChanYeol cảm thấy rất thú vị.

Có lẽ vì chưa có một ai có thể thẳng thừng nói ra mục đích tiếp cận anh như thế.

-A, đốt cháy sòng bạc của tôi rồi nhảy xuống biển bỏ trốn, hình thức quyến rũ tôi của em độc đáo thật đấy!

Anh dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, miết nhẹ xương quai hàm.

-Bất quá, tôi thích!

Sau đó ai cũng biết, bên cạnh Park ChanYeol, luôn kề cận một cô gái, là tiểu tình nhân của anh.

Phải, Park ChanYeol chẳng bao giờ quyết định mọi việc theo lẽ thường tình.

Park ChanYeol thích mạo hiểm. Anh thích lôi tính mạng của mình ra để đánh cược.

Bởi vậy mà người ta luôn gọi Park ChanYeol là 'chó điên'.

19.

Hyun dùng tròn hai năm ở bên cạnh Park ChanYeol.

Cùng Park ChanYeol vào sinh ra tử, cùng Park ChanYeol dây dưa không rõ.

Thu phục thuộc hạ của anh, lấy lòng anh, sống chết vì anh.

Park ChanYeol vuốt ve cuốn album trên tay, cẩn thận mở ra, lại bỏ thêm một bức ảnh vào.

Cuốn album chứa hàng chục bức ảnh, lại chỉ chụp một người.

ChanYeol bỏ cuốn album vào tủ kính, bàn tay giơ lên gõ gõ cằm mình, than nhẹ một tiếng.

A, mọi chuyện càng ngày càng tệ rồi.

-Chú?

Anh bật cười, quay người lại giang tay với người đang đứng trước cửa phòng.

-Nào, lại đây!

Hyun bước lại gần, lập tức bị anh ôm lấy đặt xuống bàn làm việc. Park ChanYeol ngậm lấy môi dưới của Hyun, day nhẹ.

-Bé con, bao giờ em mới dâng hiến cơ thể mình cho tôi đây?

Hai năm cấm dục chỉ vì cô bé này, Park ChanYeol cũng phải vì kiên nhẫn của mình mà khen ngợi.

Anh cầm tay Hyun lên, thành kính mà hôn lên từng ngón tay thon dài trắng nõn.

Chính đôi tay này, đánh đàn, cầm súng, phi dao.

Cũng chính đôi tay này, nắm lấy tay anh, vuốt ve gương mặt anh, nắm giữ trái tim anh.

Khiến anh say mê đến điên đảo.

Hyun bình tĩnh nói.

-Đến lúc chú nguyện chết đi vì tôi!

20.

Báo Đen, đặc vụ của ICO, tổ chức bắt giữ tội phạm xuyên quốc gia.

Nhưng cũng có thể tiêu diệt mục tiêu mà không cần lệnh bắt giữ.

Nói đơn giản, đây là một tổ chức ám sát theo yêu cầu của khách hàng.

Park ChanYeol mỉm cười.

-A, Hyun của tôi, em thật làm tôi thấy kinh ngạc. Chỉ vì muốn giết tôi mà có thể thay đổi giới tính của mình để trà trộn vào đây những hai năm cơ đấy.

Hyun giơ súng lên ngắm thẳng vào ChanYeol.

-Chú đã sớm biết rồi, không phải sao?

Park ChanYeol nhổ ra một bãi máu, cười đến vui vẻ.

-Haha... phải, đã sớm biết rồi.

Biết là một chuyện, chính tai nghe cậu thừa nhận là một chuyện khác.

Nụ cười của anh, còn đau đớn hơn là khóc.

Park ChanYeol nhìn cậu, gằn từng tiếng một.

-Hai năm nay, em tiếp cận tôi, quyến rũ tôi, đơn giản chỉ vì muốn giết tôi sao?

-...

-Em đã từng động lòng hay chưa?

-...

-A, đã ai nói rằng em là đồ vô tâm vô tình chưa?

Bàn tay cầm súng của Hyun hơi run lên.

-Hyun, chúng ta đánh cược đi!

-Sao?

Park ChanYeol bước ra từ bóng tối, giữ lấy họng súng của cậu, di chuyển đến trái tim mình.

-Đánh cược đi, nếu em nổ súng, thì tôi thua, được chứ?

Đưa cả tình cảm và tính mạng ra để đặt cược, ai yêu nhiều hơn, người đó liền thua cuộc.

Park ChanYeol, đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào để khiến anh phải điên cuồng như vậy?

Hyun nhìn họng súng đang chĩa vào vị trí trái tim của Park ChanYeol, tim chợt thấy lạnh ngắt.

Cậu không chút do dự, nổ súng.

Đoàng!!!

...

-Báo cáo tổ chức, nhiệm vụ thành công!

-Tốt lắm, cậu muốn phần thưởng của mình là gì?

Cậu thanh niên tóc đen ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm tựa như tro tàn.

-Xin hãy xoá bỏ kí ức của tôi!

21.

Park ChanYeol không chết.

Viên đạn cách trái tim ba cm liền dừng lại.

Ngoại trừ Báo Đen và JK, không một ai biết điều này.

Park ChanYeol mở mắt.

Anh nở nụ cười.

Giống như con người vất vưởng giữa hố sâu tăm tối, chợt được hồi sinh trở lại.

Bé con, ván cược này, tôi thắng rồi.

...

Mất nửa năm bình phục và xoá bỏ tư liệu trong hồ sơ tội phạm của ICO, Park ChanYeol lại trở lại tung hoành, và lật tung cả thế giới để tìm lại tình nhân bé nhỏ của anh.

Thế giới quả nhiên thật nhỏ bé.

Cậu chưa từng rời đi, vẫn luôn ở trong thành phố này.

Nơi vườn hoa với mảng màu xanh um tươi mát, điểm xuyết vài đường ánh sáng qua tán lá dày, thanh niên mặc áo len ngồi dưới gốc cây đang chăm chú dùng bút vẽ vẽ lên mặt giấy, đôi bàn tay vẫn đẹp đẽ và hút hồn người như vậy.

Anh ngẩn ngơ nhìn cậu, đôi mắt hoa đào chợt cong rồi bật cười.

Anh vốn không tin vào duyên phận.

Nhưng duyên phận luôn là những điều đáng chờ mong và đẹp đẽ.

Và rồi, khi cậu ngẩng đầu lên, anh chợt sa vào đôi mắt đen thăm thẳm ấy.

Trái tim vẫn rung động như phút gặp gỡ ban đầu.

Anh bước vào vườn hoa, đến bên tiểu tình nhân của mình.

-Bé con, em đang vẽ trộm tôi sao?

-TBC-

Nguyệt: Khúc cuối này các bẹn có thể đọc lại chương 5-8 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek