14 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Byun BaekHyun mơ màng mở mắt, cảm giác có một bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh phủ lên trán mình, vuốt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.

-Tỉnh rồi?

Cậu giơ tay trái lên vòng quanh cổ anh rồi kéo xuống, còn mình thì rướn người lên, hôn chóc lên chóp mũi anh một cái.

-Chú, đói~

Park ChanYeol cười khẽ, thuận thế cúi người áp đầu nơi hõm vai BaekHyun.

-Được rồi, lát nữa ăn sáng xong theo tôi đến một nơi nhé?

-Ở đâu?

-Sân tập bắn, hôm nay tôi có lớp...

Park ChanYeol nhạy cảm nhận ra hơi thở của người bên dưới dường như nhẹ đi ít nhiều.

-...Ừ...

...

Byun BaekHyun ngồi nơi dãy ghế ngoài phòng chờ, phóng tầm mắt ra xa, qua cánh cửa kính trong suốt, nhìn Park ChanYeol đang nghiêm túc dạy cho cấp dưới của mình.

Đôi mắt anh phía sau kính bảo hộ như chợt ẩn chợt hiện, chẳng thể nhìn rõ tình tự bên trong.

Nhưng cậu có thể mường tượng được, đôi mắt ấy bây giờ vừa lạnh lẽo vừa ân ẩn sát khí, là đôi mắt của sói, khát máu và hiếu chiến.

Nhưng đôi mắt ấy khi nhìn cậu, là sóng mắt dịu dàng như nước hồ thu, là cái nhướn mày thật cao khi trêu ghẹo cậu, là cái nhìn si mê mà chăm chú đến điên cuồng khi chiếm giữ cậu.

Là đôi mắt khiến cậu rơi vào, vạn kiếp bất phục.

BaekHyun chống má nhìn anh, rồi cậu cúi người xuống, úp mặt xuống đầu gối mình.

Những kẻ mù quáng trong cơn yêu, là những kẻ chịu thiệt thòi.

Tiếng hô vang trời của đoàn người bên ngoài như phá vỡ cửa kính mà dội vào tai cậu, tiếng lắp súng, lên nòng chỉnh tề, thống nhất mà mạnh mẽ.

Hai tay giật nhẹ, ngón tay co lại thụt vào trong ống tay áo.

Tiếng súng liên tiếp vang lên, đánh ong ong vào lỗ tai.

BaekHyun co chân lên ghế, úp mặt vào đầu gối, cả người không tự chủ được run lên.

Park ChanYeol hạ súng xuống, đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo nhìn vào tấm bia ngắm một lúc mới đặt súng xuống bàn. Anh tháo kính ra, quay đầu lại nhìn BaekHyun. Ánh mắt vốn đã dịu xuống chợt đanh lại, anh mở cửa phòng, bước nhanh về phía cậu.

-BaekHyun!

Mùi thuốc súng xộc vào cánh mũi, mùi da thịt cháy xém, máu thịt bầy nhầy đã sớm trở nên mơ hồ không rõ nay lại ào đến, BaekHyun run bắn người, suýt chút nữa nhịn không được mà nôn ra hết.

Cậu ôm chặt lấy mình, cười khổ một tiếng.

Biết rõ là không chịu được, tại sao vẫn cứ cố mà đến đây?

Cậu đưa tay xoa xoa trán, nhẹ giọng nói với anh.

-Chú, tôi thấy hơi mệt...

-Tôi đưa em về!

-Không cần! Chú cứ ở lại tập đi, tự tôi về cũng được...

Park ChanYeol nhìn cậu cứ cố né mình ra xa, rốt cuộc cất tiếng.

-Được rồi, tôi sẽ nhờ người đưa em về!

-... Được...

15.

Tiếng vỗ tay vang lên trong không gian rộng lớn, tạo nên thứ âm thanh chói tai mà dội khắp căn phòng.

BaekHyun dùng tay đè lại khóe miệng rớm máu, thở hồng hộc nhìn người đang bước vào cánh cửa nhà kho.

Người đó nhìn đám người của mình nằm la liệt khắp nơi không dậy nổi, lại nhìn thân người gầy gò của Byun BaekHyun, có chút kinh ngạc cảm thán.

-Sớm đã nghe danh, hôm nay nhìn thấy đúng là khiến tôi được mở rộng tầm mắt, Báo Đen!

Byun BaekHyun đè lại cơn đau nhức khắp người, lạnh mắt nhìn người phía trước.

-Cậu là ai?

Người kia dường như sững lại một lúc, mặt đỏ gay lên, tức giận quát vào mặt cậu:

-Mày thì hay lắm, gây xong bao nhiêu chuyện rồi liền thống thống khoái khoái mà quên đi! Còn tao, một giây tao cũng không quên được những gì mày đã gây ra cho tao đâu! Thằng điếm!

BaekHyun nhíu chặt mày, dường như không hiểu những gì người kia vừa nói.

-Được rồi, tao cũng không muốn nhiều lời với mày nữa! Đưa vào đây!

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, theo vào là hai vệ sĩ, và một cô gái bị trói chặt tay, chật vật không chịu nổi.

-BaekHee!

-Anh hai!

BaekHyun nắm chặt tay, trừng mắt nhìn kẻ áo đen đối diện.

-Mày định làm gì em gái tao?

Người kia cười một tiếng:

-Tao muốn làm gì à?... Cô bé, nghe nói em đánh đàn rất giỏi?_Nói rồi miết lấy những ngón tay thon mảnh của cô_Nếu tôi găm vài viên đạn vào bàn tay này, thì sẽ thế nào nhỉ?

-Thằng điên, buông em gái tao ra!

-Đánh đàn là đam mê cả đời của em phải không? Nếu bàn tay này bị phế, sau này em sẽ thế nào?

BaekHee hoảng loạn giữ chặt tay trước ngực mình, nước mắt cứ thế rơi xuống càng nhiều.

BaekHyun kiềm lại sát ý trong người, trầm giọng nói:

-Thả em gái tao ra!

-Được, lấy mạng mày đổi đi!

BaekHyun cau mày, dợm bước lên một bước.

Người kia giật lấy khẩu súng nơi thắt lưng ra, dí sát vào tay BaekHee. BaekHee run bắn người, cả người lung lay như muốn ngất đi.

Trái tim BaekHyun treo trên cổ họng, vội dừng bước.

-Mày muốn gì?

-Tao muốn gì à? Tao muốn cha mày, Park ChanYeol, và cả mày, phải chịu nỗi đau nhìn người mình yêu thương nhất bị phế bỏ!!! Như những gì mày đã làm với tao trước đây vậy!

Điên cuồng và thù hận đến mù quáng khiến con người ta đã không thể trở thành người.

Sa đọa thành quỷ dữ.

Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc.

Trước một giây khi súng nổ, Byun BaekHyun dùng hết sức bình sinh lao đến, ôm lấy em gái vào lòng, hai bàn tay cũng giơ ra, ôm trọn đôi bàn tay của em mình.

Đoàng!

Đoàng!!

Đoàng!!!

Mùi sắt rỉ hoà với mùi máu, là hương vị khó quên nhất, cũng là đau đớn nhất.

==

BaekHyun mở bừng mắt ra.

Đã lâu rồi không mơ lại khung cảnh đó.

Cậu chống người ngồi dậy, kéo ống tay áo lên, nhẹ nhàng vuốt ve từ lòng tay bàn tay xuống đến toàn bộ cánh tay phải của mình, thở nhẹ một hơi.

16.

Ba viên đạn.

Một viên sượt qua vai trái..

Một viên găm vào cổ tay.

Viên cuối cùng, xuyên thẳng qua lòng bàn tay phải.

Thanh niên trên màn hình, sắc mặt trắng bệch mà ngã xuống, dường như đau đến cả người run bần bật, vẫn cố ôm lấy cô gái đã bất tỉnh bên cạnh vào người bảo vệ.

Đôi bàn tay đầy máu run run giữ lấy bàn tay trắng bệch không chút thương tổn kia, mãi chẳng buông rời.

Mọi người ngồi trước màn hình đều im lặng, mồ hôi lạnh chảy dài.

Tại sao?

Tại sao 3 năm trước khi bọn họ thu lại tất cả camera ở nhà xưởng Callas, lại không hề thấy xuất hiện đoạn băng này?

JK nhanh chóng tắt màn hình đi, xoay ghế nhìn về phía sau.

-Boss?

Gương mặt của Park ChanYeol ẩn đi trong bóng tối, nhìn không rõ biểu tình.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek