9 - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Gia đình của Byun BaekHyun không phải là một gia đình bình thường.

Ba cậu là trùm buôn bán vũ khí, chuyên cung cấp vũ khí cho quân đội các nước trong khu vực Châu Á, chị gái BaekHwa còn là đội trưởng của biệt đội lính đánh thuê lớn nhất khu vực.

Gia đình cậu, theo như lời của người thường vẫn hay gọi, chính là xã hội đen.

Nhưng BaekHyun lớn lên vốn là người không có dã tâm tham vọng, cậu chỉ muốn vẽ, lại không có hứng thú kế thừa nghiệp của ba, ba cậu cũng chẳng bắt ép, một lòng bảo vệ hai anh em sinh đôi mà ông có được khi đã quá tuổi này.

BaekHyun và BaekHee là hai anh em sinh đôi, gương mặt tương đồng vóc dáng tương đồng, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt, một người trầm tĩnh im lặng một người hoạt bát sôi nổi. Dù là vậy, tình cảm của hai anh em rất tốt, gần như BaekHee đòi cái gì, BaekHyun cũng sẽ làm cho cô.

Nhưng đối với mình, cậu lại không tranh không đòi, người ta cho cái gì thì cậu nhận.

Cho đến khi cậu gặp Park ChanYeol.

Cậu vốn dĩ chẳng bao giờ tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, lần đầu cầm bút vẽ anh cũng chỉ do thưởng thức, sau này chẳng gặp lại, cũng dần quên đi.

Nhưng rồi thời gian sẽ thay đổi tất cả.

Từ một lần cùng nhau trải qua hoàn cảnh thập tử nhất sinh, đến dần dần qua lại trò chuyện, và đến khi BaekHyun nhận ra được điều gì, thì cũng đã quá muộn. Cậu cũng không định xoắn xuýt, nếu tình cảm đã đến, thì cứ để nó tự nhiên mà đến thôi.

Nhưng cậu biết, Park ChanYeol cũng không phải người bình thường, nếu không ba đã không coi trọng anh như vậy.

Cậu cũng biết, ba sớm đã có ý muốn gả chị Hwa cho Park ChanYeol.

Vậy nên, Byun BaekHyun lần đầu tiên trong đời, quyết định gom hết dũng cảm để thẳng thắn theo đuổi một người.

-Chú, tôi thích chú!

Người kia nhìn cậu một lúc, chợt bật cười.

-Em thích tôi vì cái gì?

-Vì chú.

Anh nắm lấy tay cậu, miết lấy những ngón tay thon dài trắng nõn, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy.

-Bé con, tôi rất hân hạnh.

Lúc đó cậu mới biết được, hóa ra yêu một người, lại hạnh phúc đến như vậy.

10.

Sinh nhật hai mươi tuổi của mình, BaekHyun cùng ChanYeol xảy ra quan hệ.

Sau đó, ba cậu biết chuyện.

Ông giận dữ quăng xấp ảnh hai người xuống trước mặt cậu, gân xanh nổi đầy trán.

-Con!

-Ba, con xin lỗi, con yêu chú ấy, con sẽ không chia tay!

-Con có biết người ta làm cái gì không?

-Ba, không phải ba và chú ấy đều là một loại người sao? Ba còn phải sợ?

Ba Byun nghẹn một hơi nơi cuống họng.

-Con có biết Park ChanYeol bao nhiêu tuổi không?

-Con biết, chú ấy hơn con 15 tuổi, nhưng 15 tuổi đối với con không có ý nghĩa gì hết!

Ông Byun mắng không nỡ, nói không xong, chỉ có thể giận dữ vò tóc, ổn định lại nhịp thở hỗn loạn của mình.

Lúc này, BaekHwa khoanh tay đứng một bên, đúng lí hợp tình mở miệng.

-Ba, vốn dĩ con cũng không muốn gả cho anh ta! Vậy liền xong đi!

Ông nhìn hai đứa con của mình, lại nghĩ đến những ngày tháng hỗn loạn vào sinh ra tử lúc trẻ cũng không làm ông mệt mỏi như lúc này.

-Con vốn là cái đứa yên tĩnh nhu thuận nhất, là cái đứa ta bớt lo nhất, vậy mà giờ con... Thôi đi, ta không quản nữa, đã lựa chọn rồi thì đừng hối hận.

-Con không hối hận, thưa ba!

11.

BaekHyun chỉnh lại cà vạt cho ChanYeol, sau đó nhón chân hôn anh một cái.

-Chú đi đi!

-Em ở nhà không chán sao?

-Không đâu!

Park ChanYeol cười, cầm tay cậu lên hôn nhẹ.

-Vậy được, tôi đi đây!

Cánh cửa đóng lại, nụ cười của BaekHyun cũng biến mất.

...

Chuyện đáng buồn nhất trên thế giới là gì?

Là đã yêu anh đến vạn kiếp bất phục, yêu anh đến mù quáng đến không thể quay đầu.

Cuối cùng lại phát hiện ra bản thân đối với anh lại chỉ làm người thay thế.

Nhìn khung ảnh BaekHee mỉm cười trên bàn làm việc, nhìn tập album chụp BaekHee được cất giữ cẩn thận trong ngăn tủ, BaekHyun đã chẳng nói được giờ phút này mình cảm thấy như thế nào nữa.

-Chú, em đẹp chứ?

-Gương mặt em khiến tôi say mê đến điên cuồng, thế nào?

-Dẻo mỏ!

-Còn có đôi mắt này, cần cổ này, đôi tay này, làn da này..._Anh cầm tay cậu lên hôn nhẹ_Tất cả của em, tôi đều yêu hết.

BaekHyun nhìn vào gương, nhìn gương mặt giống em gái đến tám phần, nhìn đôi bàn tay trắng nõn thon mảnh như tay con gái, nhìn cần cổ mảnh khảnh lẳng lơ, đột nhiên bật cười.

Người trong gương vừa cười lại vừa khóc, đúng là xấu xí đến cực điểm.

Thì ra là vậy, thì ra là vậy.

12.

-BaekHyun? BaekHyun?

-Vâng?

BaekHyun mơ màng mở mắt, nhìn thấy Park ChanYeol đang ngồi bên mép giường, một tay đặt lên trán cậu, một tay cầm nhiệt kế. Anh cẩn thận nhìn vào nhiệt kế, bàn tay đặt trên trán cậu khẽ vuốt nhẹ.

-Em ốm rồi!

BaekHyun ngẩn người, những tháng ngày xưa cũ vốn đã phủ bụi nay lại bị đào lên, ngay lúc cậu yếu ớt nhất khó phòng ngự nhất. Cánh tay phải giấu trong chăn đột nhiên run rẩy mãnh liệt.

Park ChanYeol vội vàng giữ lấy vai cậu.

-BaekHyun?

Ngay khi tay anh cầm lấy mép chăn định xốc lên, đã bị BaekHyun đẩy mạnh ra. Cậu cuộn người lại trong chăn, gương mặt lún sâu dưới gối, cả người run run.

-Chú, chú ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình!

Park ChanYeol đứng bên cạnh giường, ánh mắt tối tăm không rõ nghĩa. Anh chạm tay lên tóc cậu xoa nhẹ, lúc này mới bước ra khỏi phòng.

13.

-JK, tôi cho cậu 12 tiếng, tìm lại hết tất cả những cảnh quay trong nhà xưởng Callas bốn năm trước cho tôi!

-Boss, lần đó chúng ta đã lấy xem hết tất cả camera trong nhà xưởng rồi mà!

-Cậu có 12 tiếng!

-... Rõ!

Park ChanYeol đóng máy liên lạc lại, ngả người về phía sau, nhắm mắt lại.

Hồi lâu sau, tiếng chuông đồng hồ vang lên mười hai tiếng, anh mới mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo dần trở nên dịu dàng, cầm khung ảnh duy nhất trên bàn làm việc lên vuốt nhẹ.

Cẩn thận như đối đãi với tình nhân.

Trong khung, là bức ảnh một cô bé có đôi mắt cụp đang mỉm cười, một nụ cười u buồn mà an nhiên.

-TBC-

Nguyệt: Diễn biến của bộ này hơi nhanh, vì mình cũng chỉ dự định viết nó ngắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek