22 - 25 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

BaekHyun ngồi trước giá vẽ, đôi mắt mơ màng nhìn ra mảnh đất nhuốm đầy tuyết trắng ngoài song cửa sổ, trong đầu đang tưởng tượng đến cánh đồng tulip nở rực rỡ vào độ xuân về. Cậu nhìn cây cọ vẽ, cánh tay phải nhúc nhích, nhẹ cầm lấy, giơ lên vẽ vài đường trên không trung, rồi nhanh chóng hạ xuống, đổi cây cọ sang tay trái, chầm chậm vẽ lên.

Khí cánh đồng hoa tulip đã nở rộ được nửa bức tranh, có tiếng cửa gõ cộc cộc vang lên. BaekHyun đứng lên, phủ thêm áo khoác rồi bước ra mở cửa.

Chiếc áo khoác gió với bờ vai phủ đầy tuyết, người đàn ông giấu gương mặt dưới vành mũ đen, đứng trước bậc thềm nhìn cậu chằm chặp. BaekHyun hốt hoảng, nhẹ đút tay phải vào túi áo.

-Chú... chú đến đây làm gì vậy?

-Em...

-Vào rồi nói, ngoài trời lạnh lắm!

BaekHyun vừa khép cửa lại, người phía sau đã bước đến, vây hãm cậu giữa lồng ngực anh với cánh cửa.

-Chú?

Người kia vùi đầu vào hõm cổ cậu, thật lâu không nói, chỉ có tiếng hít thở nặng nề vấn vương bên tai. Hương bạc hà man mát hòa với vị thuốc lá thoảng qua cánh mũi, BaekHyun nhắm mắt lại, chờ anh mở lời.

-Đi rồi sao không nói với tôi một tiếng?

-Visa hết hạn nên phải vội đi, không kịp thông báo cho chú!

Nghe qua đã biết là lấy lệ rồi, bất quá đã bay một quãng đường dài đến đất nước Hà Lan đầy tuyết rơi này, Park ChanYeol cảm thấy có hơi choáng váng, cũng không muốn hỏi kĩ càng nữa.

BaekHyun yên lặng dựa lưng vào ván cửa, cảm nhận hơi thở của người đối diện phả vào cổ mình.

Đột ngột rời đi không báo trước, cũng vì chợt cảm thấy bối rối vì mối quan hệ hiện tại.

Chẳng giống tình nhân. Cũng chẳng phải bạn tình.

Mối quan hệ mập mờ lơ lửng làm cậu thấy ngột ngạt.

23.

Park ChanYeol đột ngột nắm lấy tay phải của cậu giơ lên, BaekHyun giật thót, dùng sức rút lại nhưng chẳng được.

Vết sẹo xấu xí trải từ lòng bàn tay đến cánh tay lộ rõ trước mắt anh.

BaekHyun chớp chớp mắt, đầu cúi xuống.

Đôi bàn tay đã từng đẹp đẽ như vậy, khiến cho Park ChanYeol si mê đến nghiện.

Đôi bàn tay đã từng giống với bàn tay của BaekHee như vậy.

Nhưng giờ đã bị phá hủy đến xấu xí như thế, chú còn có thể  yêu sao?

Cảm giác được bàn tay mình được người nhẹ nhàng nâng lên, ngay sau đó, một cảm giác ấm nóng mà nhồn nhột truyền đến từ lòng bàn tay.

BaekHyun ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Hai mắt anh đầy tơ máu, nước mắt tràn qua hốc mắt, rơi xuống mu bàn tay cậu, đôi môi chạm khẽ lên vết sẹo nơi lòng bàn tay, run rẩy hôn xuống.

-Chú...

-Em tại sao phải... tại sao phải...

Byun BaekHyun thích vẽ như thế nào, trân quý đôi bàn tay này như thế nào, Park ChanYeol làm sao có thể không biết.

Tay phải của cậu dùng để vẽ, giờ đã trở thành đồ bỏ.

Trong lòng Park ChanYeol sớm đã bị đau lòng và giận dữ cào cấu đến phát điên.

Kẻ đã bắt cóc BaekHyun và BaekHee hôm ấy, chính là con trai của một trong những kẻ mà trước đây anh và Hyun đã từng giết bỏ. Thù hận đúng là làm con người ta trở nên điên cuồng.

Park ChanYeol rải từng nụ hôn khẽ khàng lên lòng bàn tay cậu, hôn lên vết sẹo xấu xí ấy, như bảo vệ thứ trân quý nhất với mình.

Đôi mắt BaekHyun cũng phủ đầy hơi nước.

Thật tốt.

Lần đầu tiên cậu thấy người đàn ông này khóc, là vì cậu.

24.

Cậu giữ lấy vai anh, chậm rãi rút bàn tay mình lại, giấu sâu vào túi áo.

-Xin chú đừng thương hại em. Xin chú đừng coi em là thế thân của BaekHee. Xin chú đừng chỉ coi em là tạm bợ. Xin chú... đừng ghét bỏ em.

Đôi mắt hoe đỏ dâng đầy nước nhưng không dám chớp mắt mà nhìn chằm chằm anh, cả người dựa vào cánh cửa mà run nhẹ lên, trông cậu lúc này y như một con thú nhỏ, mong cầu chủ nhân đừng bỏ rơi mình.

Park ChanYeol ngạc nhiên nhìn cậu, vội vàng vươn tay xoa xoa lên khóe mắt đỏ hồng của cậu.

-Tôi không biết vì sao em lại nghĩ như vậy nhưng... BaekHyun, nhớ kĩ, em không phải là tạm bợ!

-Em là người tôi yêu!

Lời yêu từ người thương nói ra chợt khiến cậu ngỡ ngàng và choáng váng. BaekHyun vội giữ chặt tay anh.

-Vậy cuốn album trong phòng chú thì sao?

Anh rốt cuộc hiểu ra nhóc con trước mắt này đang xoắn xuýt điều gì, bật cười cụng trán mình với trán cậu.

-Người đó là em!

Park ChanYeol nhìn gương mặt sửng sốt của BaekHyun, mỉm cười:

-Đó là một câu chuyện dài.

Bắt đầu từ một ván cược, ai yêu trước, kẻ đó sẽ chết.

Nhưng cả hai chúng ta đều cam nguyện thua cuộc.

-Byun BaekHyun, tôi đã nói rồi, vậy em thì sao?

Thanh niên trong lòng chợt đỏ ửng mặt, vòng tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân thì thầm lời yêu vào tai anh.

-Em cũng yêu chú!

Thực ra, trong tình yêu, chẳng có thắng thua.

Được người mình yêu yêu mình, đó là hạnh phúc.

25.

Thế giới có bảy tỉ người, vì duyên gì mà chúng ta đến được với nhau?

Park ChanYeol Byun BaekHyun, chẳng ai có thể trở thành tạm bợ trong cuộc đời của ai cả.

-END-

Nguyệt: Lại thêm một câu chuyện nữa đã hoàn thành.

Một câu chuyện về hai kẻ hữu tình lại ngờ nghệch bỏ lỡ nhau đến hai lần, nhưng đến cuối cùng vẫn trở về với nhau.

Park ChanYeol và Byun BaekHyun, dù đau khổ hay phải trải qua thật nhiều sóng gió, thì đến cuối cùng vẫn sẽ có một kết thúc thật viên mãn.

ChanYeol BaekHyun, chẳng ai có thể trở thành tạm bợ của ai cả.

Cảm ơn các bạn, những người ủng hộ đứa con của mình cho đến bây giờ (^o^)/~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek