Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền? Bạch Hiền?"

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu ngay cả cái bắt tay đang giơ ra giữa không trung của Chung Nhân cậu cũng không nhận thức được để đáp lại bèn phải khiến đối phương cảm thấy ngượng ngùng mà rút về.

"Bạch Hiền, em ổn chứ?"

Xán Liệt đến mức này thực sự lo lắng, hắn vuốt trán cậu một chút liền thấy có chút sốt nhẹ liền không nói nhiều mà một nước ôm cậu đi lên phòng, đến giữa cầu thang hắn không quên hướng ánh mắt có lỗi với người mới tới.

"Xin lỗi cậu, Bạch Hiền có lẽ bị bệnh, tôi giúp em ấy nằm nghỉ một chút sẽ quay trở lại sớm thôi"

"Không có việc gì, anh cứ chăm sóc cậu ấy. Tôi ngồi đây uống trà một lúc cũng được"

Chung Nhân tỏ vẻ thoải mái phất tay với hắn, chờ đến khi bóng dáng hai người họ hoàn toàn khuất hẳn, bên khóe môi lúc này bắt đầu hiện lên một đường cong nhẹ.

"Em nằm nghỉ trước, quản gia chốc nữa sẽ mang cháo cùng thuốc lên cho em"

Xán Liệt đau lòng đắp một chiếc khăn lên trán cậu, vô cớ ngả bệnh như thế này thật sự khiến người khác hoảng hốt. Nếu như không phải vì hôm nay nhà còn có khách, hắn nhất định sẽ túc trực bên cậu cả ngày.

Cảm thấy mọi thứ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, Xán Liệt toan đứng dậy rời khỏi phòng liền cảm nhận được có một lực thật nhẹ bấu lấy góc áo mình. Bạch Hiền nằm trên giường bệnh ánh mắt mờ mịt nhìn bóng lưng hắn, ngón tay mảnh khảnh bấu chặt không buông biểu thị việc cậu đang sợ hãi. Đối với hành động này của cậu, Xán Liệt chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là sự ỷ lại của đứa nhỏ lúc bị bệnh nên cũng ôn nhu kéo cậu vào lòng hôn hôn lên trán cùng hai má của Bạch Hiền như một lời an ủi.

"Ngoan, ta còn phải đi tiếp khách, không thể để họ chờ mình được. Khi nào xong nhất định sẽ lên đây cùng với em"

"Ở lại..."

Bạch Hiền trái lại không vì lời này mà chịu buông tha hắn, trong đầu cậu hiện tại chỉ còn suy nghĩ đến một điều duy nhất đó chính là sợ hãi kẻ đang ngồi dưới nhà kia đều sẽ tùy thời mà cướp Xán Liệt khỏi cậu bất cứ lúc nào. Cậu không muốn điều đó xảy ra, hoàn toàn không.

"Bạch Hiền..."

Giọng nói của hắn chợt lạnh đi vài phần, hắn không nghĩ rằng cậu sẽ không biết cách lựa chọn đúng thời điểm để bày tỏ sự cứng đầu của mình. Dù bình thường nuông chiều đứa nhỏ này nhưng bên cạnh đó Xán Liệt vẫn luôn duy trì sự vô tình của mình ở một mặt nào đó. Dù sao Bạch Hiền vẫn còn rất trẻ con, nếu quá chiều chuộng thì có ngày cậu nhất định sẽ xem nhẹ hắn, xem nhẹ mọi người.

"Xán Liệt..."

Bạch Hiền rõ ràng là bị tông giọng của hắn dọa sợ, nắm tay bấu lấy áo hắn nới lỏng một chút nhưng vẫn không có hoàn toàn buông hẳn. Điều này khiến Xán Liệt nghĩ cậu là đang tùy hứng liền không nói thêm một lời mà nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu kéo ra khỏi người mình rồi xoay lưng đóng cửa phòng lại có chút mạnh biểu thị bản thân thật sự phẫn nộ.

Tất nhiên Xán Liệt không thể hiểu lí do chính xác khiến cậu trở nên như vậy là gì. Nhìn căn phòng trơ trọi lại chỉ còn một mình bản thân mình, Bạch Hiền cảm thấy một cơn đau lòng xông lên thật khó thở. Cả người cuộn lại trong chiếc chăn lớn không ngừng run lên. Tiếng khóc kìm nén vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến bất cứ ai nghe thấy đều không khỏi thương xót.

Hai cánh tay không ngừng ôm chặt lấy cơ thể mình như một hành động bảo vệ bản thân. Bạch Hiền đau đớn nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng nói thật nhiều lần.

Phác Xán Liệt, đừng rời khỏi em.

Hết phần 4

Khi xem đến cảnh này thật sự bản thân không khỏi cảm thấy phấn khích ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro