Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Phác đang gặp phải chuyện gì sao? Tôi thấy anh có vẻ như thật phiền muộn"

Chung Nhân nhấc tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ nhìn Phác Xán Liệt từ đầu buổi đến giờ nói chuyện với mình thỉnh thoảng lại cau mày một chút.

"Không có gì, tôi đã cho người chuẩn bị phòng ốc đầy đủ cho cậu rồi. Đêm nay cậu cứ việc tự nhiên xem đây là nhà mình là được rồi"

"Làm phiền anh nhiều rồi. À, cậu Biện không sao chứ?"

Vừa nghe Chung Nhân nhắc đến cậu, trong lòng Xán Liệt lại bắt đầu trầm xuống, ánh mắt nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình trên bề mặt tách trà. Không phải hắn không thương cậu, vừa rồi tỏ vẻ lạnh lùng một chút cốt yếu là muốn cậu ngoan ngoãn lại một chút, chỉ là hình như hắn đã làm cậu sợ hãi rồi.

"Bạch Hiền không sao, em ấy thường hay ốm vặt. Nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi."

Bữa tối trải qua chẳng mấy chốc đã đến gần nửa đêm, Chung Nhân trở về phòng mình, vừa xoay lưng định đóng cửa lại liền bị một lực nhẹ níu giữ lại. Khóe miệng anh khẽ cong lên một chút.

"Tôi nghĩ...chúng ta cần nói chuyện một chút"

Chung Nhân nhìn người trước mặt bộ dáng như lung lay sắp đổ cũng đành mềm lòng mở cửa để cậu vào phòng mình, không quên chốt cửa lại cẩn thận phòng ngừa có người nghe lén.

"Cậu là gì của Xán Liệt?"

Không hề vòng vo mà lập tức vào thẳng vấn đề chính, cũng là người có cốt khí. Chung Nhân thầm đánh giá.

"Tôi chỉ là một người quen từ lúc nhỏ của anh Phác, cậu sẽ không ghen đấy chứ?"

Chung Nhân hướng ánh nhìn thú vị về phía Bạch Hiền, cậu rõ ràng là bị nói trúng một phần tâm tư. Hành động có chút bối rối.

"Tất nhiên là không"

"Vậy cậu Biện đây còn muốn nói gì với tôi không? Dù gì cũng đã gần nửa đêm, đối với cậu Biện đây nếu thức quá muộn sẽ không tốt"

Những lời này nói ra là sự thật, nhìn Bạch Hiền như vậy có lẽ là trong thời gian qua đã được Xán Liệt nuông chiều cùng chăm sóc, sợ là một chút việc nặng cũng không thể gánh vác đi?

"Tôi...nhất định sẽ không làm hại Phác Xán Liệt."

Bạch Hiền hít một hơi thật sâu rồi nói ra những điều cần nói, nhắc đến chuyện xưa, trong lòng cậu lại như đau xót. Người anh trai đáng thương của cậu đã ra đi mãi mãi, mà người làm ra những điều đó lại là người đàn ông mà cậu yêu thương nhất. Căn bản ngay cả việc căm ghét hắn cậu còn chẳng thể làm được chứ đừng nói đến việc trả thù.

"Hết rồi sao?"

Bạch Hiền giật mình ngước mặt lên nhìn biểu tình thản nhiên của Chung Nhân. Anh ta có vẻ như không quá quan tâm đến những lời vừa rồi của mình lắm. Nhưng dù sao như vậy cũng tốt, đối với cậu, chỉ cần có thể nói thật lòng mình đã là tốt lắm rồi.

"Không...hết rồi. Tôi sẽ về phòng"

Bạch Hiền đứng dậy, cậu biết cho dù có ngồi ở đây thêm một lúc cũng sẽ không khiến đối phương có nhiều biểu tình hơn. Hôm nay đến đây để giải thích cũng đã đủ.

Chung Nhân mặt không chút biểu tình tiễn Bạch Hiền rời khỏi phòng. Ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất sau màn đêm.

Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao?

Hết phần 4

https://www.youtube.com/watch?v=fz6SHUbvgwo

Hãy thưởng thức đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro