Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó trở về nhà, Bạch Hiền không ngừng cảm thấy sợ hãi. Phác Xán Liệt ở bất cứ đâu cậu đều muốn nằng nặc đi theo cho bằng được. Hắn cho dù khá khó hiểu với hành động gần đây của người kia nhưng dù sao giữ cậu bên người cũng là một điều tốt.

Bạch Hiền có cảm tưởng rằng xung quanh cậu luôn tồn tại một kẻ muốn giật Xán Liệt khỏi mình, càng nghĩ lại càng lo âu. Thứ duy nhất hiện tại cậu có thể làm chính là ở bên cạnh hắn từng phút từng giây.

"Bạch Hiền, dạo này sắc mặt em kém lắm. Có chuyện gì xảy ra hay sao?"

"Không có vấn đề gì"

Bàn tay to lớn của Xán Liệt xoa nhẹ lên khuôn mặt của cậu. Hắn tất nhiên nhận thức được thời gian gần đây Bạch Hiền chính là đang giữ trong lòng một điều gì đó, nhưng cho dù hắn có gặng hỏi nhiều đến mức nào cậu vẫn không chịu nói. Đứa nhỏ này bình thường tuy nhu thuận nhưng cũng có lúc rất cứng đầu làm hắn xoay sở không kịp.

"Nếu không có vấn đề gì thì tốt rồi. Bạch Hiền, chiều nay nhà chúng ta sẽ có khách đến, em sẽ không phiền chứ. Cậu ta có thể sẽ phải dọn đến đây ở vài ngày"

"Không phiền, người đó là khách của anh cơ mà"

Bạch Hiền lắc lắc đầu rồi lim dim mắt tựa vào lồng ngực của Xán Liệt đang ngồi làm việc. Tuy ngoài mặt là vậy nhưng cậu vẫn không khỏi tự hỏi rốt cuộc người đó là ai, khách của Xán Liệt cậu cũng từng gặp qua không ít người, nhưng lần này lại ở nhà tận vài ngày không biết là mối quan hệ thân thiết như thế nào nữa.

Chiều đến, Xán Liệt sớm đã cho người chuẩn bị phòng ốc cùng bữa tối, điều còn lại cần làm chính là chờ đợi người kia đến. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, Bạch Hiền ngồi bên cạnh nghĩ rằng hẳn người này thân phận cũng không phỉa là bình thường.

"Thưa thiếu gia, khách của ngài đã đến"

"Mau cho người vào"

Xán Liệt phất tay ra hiệu cho quản gia, hắn đứng thẳng người dậy vuốt áo giúp cho chúng trở nên phẳng phiu hơn, Bạch Hiền cũng đứng lên cùng hắn, ánh mắt tò mò hướng về phía cửa chính chờ đợi người kia bước vào.

"Cậu cuối cùng cũng đã đến"

"Chào Phác thiếu gia, hôm nay tôi đến đây đã là làm phiền ngài rồi"

Người thanh niên mới tới này thân hình so với Xán Liệt cũng không hề kém hơn, một thân cao ráo cùng khuôn mặt góc cạnh, cả người chính là toát ra một vẻ cao quý khó ai có thể có được.

"Lâu ngày không gặp sao cậu lại nói chuyện câu nệ đến thế, cứ gọi tôi là Xán Liệt như ngày xưa là được rồi"

"Vậy thì tôi nhất định sẽ không khách sáo"

Đối phương nói năng vô cùng lịch sự mơ hồ ẩn chứa sự cao ngạo vốn có của những kẻ quyền lực, chắc chắn gia thế người này không thể xem thường được, so sánh với Xán Liệt cũng là một chín một mười.

"Để tôi giới thiệu với cậu, đây là Biện Bạch Hiền, người mà tôi đã kể với cậu cách đây không lâu"

Xán Liệt nắm lấy bàn tay của Bạch Hiền kéo về phía đối diện, sắc mặt cậu lúc này trắng bệch không còn một chút máu, cả cơ thể như lạnh đi vài phần. Người này...

"Chào cậu Biện, tôi là đối tác của của Xán Liệt, tên là Kim Chung Nhân"

Chính là kẻ ở trong nhà vệ sinh đe dọa cậu hôm đó.

Còn là một kẻ biết tất cả mọi sự thật về Bạch Hiền.

Hết phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro