Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền nắm lấy cánh tay Xán Liệt bước vào một đại sảnh khá rộng, trong lòng  có chút hồi hộp. Dù gì Phác Xán Liệt cũng là một nhân vật lớn, mang tiếng là người bên cạnh, cậu ít nhiều cũng sẽ nhận lấy những lời phán xét tốt xấu.

"Đừng lo, cứ việc đi sát bên cạnh ta. Sẽ không có ai dám khi dễ em"

Giọng nói của Xán Liệt thì thầm thật khẽ vang ngay bên tai giúp Bạch Hiền cảm thấy an tâm đi phần nào, lần đầu tiên xuất hiện ở nơi sang trọng như thế này không tránh khỏi áp lực. Ngay khi những bước chân đầu tiên tiến vào cậu liền lập tức cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang gắt gao nhìn về phía này.

Xán Liệt khuôn mặt không đổi sắc dẫn cậu đến giữa gian phòng, một người phục vụ rượu nhanh chóng tiến tới vị trí của họ. Xán Liệt chỉ lấy một ly cho mình rồi nói nhỏ một câu gì đó với người phục vụ, anh ta chỉ gật gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Bạch Hiền hướng ánh mắt khó hiểu về phía Xán Liệt chỉ thấy hắn cười nhẹ.

"Ngươi không uống được rượu, ta đã kêu hắn lấy nước trái cây cho ngươi rồi"

Hắn lúc nào cũng quan tâm đến cậu như vậy.

Trong suốt bữa tiệc, không ít người hướng Xán Liệt bắt chuyện, Bạch Hiền tất nhiên cũng sẽ không tránh khỏi những ánh mắt đánh giá từ họ. Từ đầu đến cuối bàn tay của hai người vẫn siết chặt lấy nhau như là một sự công bố ngầm với thiên hạ về mối quan hệ này.

Bạch Hiền nhàm chán cùng hắn đi khắp đại sảnh cùng người khác tiếp chuyện, những thứ họ nói về cổ phần rồi hợp tác này nọ cậu một chút cũng không hiểu, chẳng mấy chốc bản thân đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ánh mắt lơ đãng quét nhanh xung quanh, trong một khắc nào đó Bạch Hiền bất chợt cảm thấy lạnh cả xương sống.

Có người đang quan sát cậu.

Bạch Hiền nhanh chóng lắc lắc đầu lấy lại sự điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đó vẫn cứ một mực dán chặt lên người khiến cậu mơ hồ khó chịu.

"Xán Liệt, em muốn đến nhà vệ sinh một chút"

Bạch Hiền kéo kéo lấy tay áo hắn, Xán Liệt chỉ khẽ xoa đầu đối phương hỏi han thêm vài thứ mới chịu để cậu rời khỏi hắn một chút.

Phòng vệ sinh hiện tại không có một bóng người, Bạch Hiền vốc một chút nước lên khuôn mặt, vừa ngẩng đầu dậy liền mơ hồ thấy có người đứng sau lưng mình.

Ánh mắt này...chính là người vừa rồi.

"Ngươi là ai?"

Cậu cố gắng giữ cho giọng nói tỏ vẻ thật điềm tĩnh nhưng trong tâm đã sớm run lên, người kia ánh mắt vô cùng đáng sợ, lúc này Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã rời khỏi Phác Xán Liệt.

"Nghe bảo ngươi họ Biện?"

Người đó giọng nói đều đều không cảm xúc, Bạch Hiền phút chốc run lên thật nhẹ. Câu hỏi này nhất định là có ý tứ.

"Ngươi quay lại là vì muốn trả thù?"

"Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu"

Cách duy nhất cậu có thể làm lúc này chính là phủ nhận mọi thứ, Biện gia từ lâu đã sớm bị lật đổ chẳng mấy ai còn nhớ đến vậy vì sao người thanh niên này lại biết đến chuyện đó?

"Ngươi muốn phủ nhận cũng không có vấn đề gì, nếu như biết điều thì đừng có làm càn. Hậu quả sẽ tệ hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm"

Người thanh niên sắc mặt âm u đó chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Cả cơ thể cậu ngã phịch xuống run lên, bàn tay không ngừng ôm lấy đầu.

Hắn ta muốn làm gì?

Hắn muốn giết cậu sao?

Hay là...muốn kéo cậu khỏi Phác Xán Liệt?

Tuyệt đối không được.

Nghĩ đến đây, Bạch Hiền vội vàng tông cửa chạy ra bên ngoài đại sảnh, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh của người nào đó. Trong đầu lập tức rối lại thành một đoàn, mặc kệ ánh nhìn tò mò của những vị khách, Bạch Hiền như kẻ mất trí đi xung quanh tìm hắn.

"Bạch Hiền, em làm sao vậy?"

Một giọng nói vang lên đầy vẻ lo lắng, Xán Liệt nhìn cậu hớt hải trong lòng cũng lo lắng không kém mà ôm chặt lấy người nhỏ hơn vào lòng.

Bạch Hiền tìm được chỗ dựa liền gắt gao ôm lấy hắn, đầu vùi vào lồng ngực của Xán Liệt, trong miệng thì thào thật nhỏ.

"Xán Liệt, em muốn rời khỏi đây"

Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro